Trình Tiêu vô cùng ngạc nhiên, "Đừng nói với em là anh vận chuyển
đường hàng không về đây nhé?"
Cố Nam Đình lấy dép lê mới đã chuẩn bị cho cô, "Cứ chuẩn bị hết rồi,
thế mà em lại kiên quyết không tham gia buổi tiệc, anh cảm thấy thất bại
thế nào giờ em đã biết rồi chứ?"
Trình Tiêu cũng không màng mang dép lê, cởi giày cao gót ra chạy tới
thưởng thức, "Cố Nam Đình, anh biết làm con gái vui lòng thế này, em nghi
ngờ anh nói rằng em là bạn gái đầu tiên của anh là lừa gạt đó."
Cố Nam Đình bó tay, "Tặng hoa hồng thì em diễn vai chê bai anh,
tặng gia lan thì lại hiểu lầm anh kinh nghiệm yêu đương phong phú, Trình
Trình, anh rất khó xử."
Trình Tiêu lên mạng bằng điện thoại, bắt đầu tra cách trồng gia lan,
thuận miệng đáp trả: "Phụ nữ đa số đều là thể mâu thuẫn giống em, dần dần
anh sẽ quen thôi."
Cố Nam Đình khóa cửa lại, bước tới quỳ xuống trước mặt cô, "Nhấc
chân lên", mang dép lê cho cô rồi nói: "Em chơi trước đi, anh đi tắm."
Trình Tiêu chăm chú chơi điện thoại, không ngẩng lên, "Tắm trắng
trẻo sạch sẽ nhé, nếu không sẽ chê anh đó."
Dáng vẻ của cô... Cố Nam Đình yêu chết được trạng thái như thể vợ
chồng già này của họ, anh xoa đầu cô, mỉm cười.
Thực ra Trình Tiêu không thoải mái như vẻ ngoài của cô. Từ hôm
chuẩn bị mang lại niềm vui bất ngờ cho Cố Nam Đình, cô đã bắt đầu kiến
thiết tâm lý cho bản thân. Nhưng đến lúc dao thật súng thật vào trận, cô vẫn
căng thẳng vô cùng! Dù sao thì... không có kinh nghiệm mà! Nghe trên lầu
văng vẳng tiếng nước trong phòng tắm, cô buông điện thoại xuống, nhào
lên sofa, vùi gương mặt đỏ bừng vào gối tựa, dáng vẻ hối hận mãi thôi.