Cố Nam Đình chọc cô, "Cũng có khả năng là anh chuẩn bị cho người
khác mà."
Trình Tiêu "ồ" một tiếng, hét lên: "Người đó có sở thích giống em quá,
em sẽ tạm bợ một đêm vậy."
Cố Nam Đình cười, giải thích, "Lúc em nằm viện anh đã để ý đến đồ
dùng cá nhân của em, sau đó chuẩn bị cho em một bộ y như vậy."
Tinh tế như vậy, nói Trình Tiêu không cảm động thì chính cô cũng
không tin. Nhưng miệng cô vẫn nói: "Để đón em tới đây qua đêm, anh cũng
ủ mưu lâu nhỉ."
Cố Nam Đình trả lời không chút kiêng dè: "Từ lúc gặp em, anh đã bắt
đầu lên kế hoạch từng bước rồi."
Cứ thế anh một câu em một câu, Trình Tiêu mặc áo sơ mi trắng của
Cố Nam Đình từ nhà tắm bước ra, cô đứng ở cửa phòng ngủ, hỏi anh: "Anh
không đi nghỉ sao? Hay là em xuống lầu?"
Cố Nam Đình không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô chăm chú, ánh mắt
sâu thẳm khó lường.
Sự trầm mặc tĩnh lặng đó khiến tim Trình Tiêu đập nhanh. Cô vừa
định nói: "Em xuống dưới lầu vậy" thì Cố Nam Đình đã đứng lên bước tới,
khi cô chưa kịp phản ứng, anh đã ôm eo bế bổng cô lên, nói: "Nếu cứ
buông tha em thế này thì tối nay anh sẽ không ngủ suốt đêm mất."
Trình Tiêu được anh bế lên giường, rõ ràng căng thẳng vô cùng nhưng
lại không thực sự kháng cự, tay cô như có ý thức của nó, đã vòng lấy ôm
chặt anh, để mặc anh đụng chạm, chiếm đóng cơ thể, và cả trái tim của
mình.