"Sau khi trở thành Phùng phu nhân, ngay cả nói chuyện cũng trở nên
khéo léo quá rồi." Ánh mắt Cố Nam Đình sâu thẳm, "Hành Hành và Phùng
Tấn Kiêu yêu nhau không cản trở hạnh phúc của cô, thậm chí nếu có ngày
nó được gả vào Phùng gia vẫn phải cung kính gọi cô là chị dâu cả. Thế nên
Phùng phu nhân, hy vọng cô giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó con bé còn
nhỏ chưa hiểu chuyện."
"Còn nhỏ chưa hiểu chuyện?" Diệp Ngữ Nặc nở nụ cười nhưng giọng
điệu lại châm biếm, "Thế thì cả thế giới đều phải nhường nhịn, chăm sóc nó
hả? Quả nhiên là người có anh trai yêu thương, có gia thế để ỷ lại, đãi ngộ
của con bé cũng khác người thường quá."
"Diệp Ngữ Nặc!" Cố Nam Đình không kìm được định nổi giận thì một
giọng nữ đã xen vào, "Cô có chồng thương yêu, có Phùng gia để ỷ lại, hà
tất phải giận dỗi mà quan tâm xem người khác có được đãi ngộ thế nào?"
Diệp Ngữ Nặc quay lại, thấy một cô gái mặc đồng phục phi công tiến
lại.
Tất nhiên là Trình Tiêu. Cô vừa xuống chuyến bay, đứng cạnh Cố
Nam Đình, ánh mắt nhìn Diệp Ngữ Nặc càng tỏ ra chín chắn hơn, cô nói:
"Không ngờ với thực lực của Trung Nam cũng đánh mất nhân tài ưu tú như
Phùng phu nhân đây. Nhưng Phùng phu nhân có được lương duyên, tin
rằng cũng sẽ không so đo những hiểu lầm trước đây của chúng tôi."
Trình Tiêu nói vậy là đang nhắc nhở Diệp Ngữ Nặc, cô cứ lo an phận
Phùng phu nhân đi, những tâm cơ đen tối mà cô từng sử dụng, chúng tôi sẽ
không nhắc lại. Tiếc rằng Diệp Ngữ Nặc lại không biết cảm kích, cô ta nói:
"Là hiểu lầm, hay là tôi vốn bé nhỏ hèn mọn, tôi hiểu. Trước kia tôi không
có bất cứ thứ gì ỷ lại mà cũng chẳng biết run sợ, bây giờ, cơ trưởng Trình,
cô nghĩ rằng tôi còn lo sợ cái gì chứ?"