cho Phùng Tấn Kiêu, anh chàng kia trừ việc sắp lập tổ cảnh sát hình sự đặc
biệt, bận đến tối tăm mặt mũi ra, thì cũng bình thường như trước.
Cùng là đàn ông, Cố Nam Đình thậm chí đã nói mà không chút kiêng
dè: "Lúc ở cạnh Hành Hành có biện pháp phòng tránh không? Nó vẫn đang
đi học!"
Phùng Tấn Kiêu bái phục ông anh vợ, anh chàng dở cười dở mếu:
"Em thì muốn đấy, nhưng em đang bận muốn chết, làm gì có thời gian về
thăm cô ấy!"
Không có thời gian là tốt nhất! Cố Nam Đình thở phào. Lại một buổi
cuối tuần về nhà ăn cơm, anh cố ý gắp cá cho Tiêu Ngữ Hành, thấy cô bé
không phản đối, ăn xong, anh lại đưa một túi ô mai cho cô bé với vẻ hờ
hững, "Trình Trình bỏ quên trên xe, đừng lãng phí."
Tiêu Ngữ Hành tỏ ra không vui, mách với Cố Trường Minh, "Bố xem
kìa, từ khi có được chị Trình, anh cũng quên cả thói quen thích đồ ngọt của
con rồi." Hẳn nhiên rất ghét ô mai, sau đó cô bé sực nhớ điều gì, hỏi với vẻ
ranh mãnh: "Chị Trình sao lại ăn đồ chua thế này, có phải chị ấy... lẽ nào
em sắp làm cô rồi?"
Cố Trường Minh và Tiêu Tố nhìn nhau, rồi cùng nhìn anh vẻ đầy
mong chờ.
Cố Nam Đình cảnh cáo Tiêu Ngữ Hành, "Không được nói bậy bạ."
Rồi mới quay sang Cố Trường Minh, "Trình Trình vẫn đang tập huấn cơ
trưởng, con không định..." Anh ngừng lại, nói với vẻ ngượng ngùng, "Đợi
bọn con kết hôn rồi tính."
Tiêu Ngữ Hành cười ha ha, cười xong cố ý chọc tức anh, "Là chị Trình
không chịu chứ gì, em thấy ấy mà, chuyện bay đối với chị ấy còn quan
trọng hơn anh cơ."