"Ai?" Trình Tiêu hơi ngớ ra, khi hiểu người anh hỏi là thanh tra kia, cô
nói vẻ hờ hững, "Em quên mất anh ta họ gì rồi."
Cố Nam Đình thò tay nhéo gò má mịn màng của cô, nghiến răng:
"Kêu ong gọi bướm thế này, sau này còn dám để em đi đâu một mình
không?"
Trình Tiêu dụi vào lòng anh như đang kiêu ngạo, "Người xinh đẹp thì
sẽ gặp phiền phức đó thôi, em cũng bó tay mà."
Trình Tiêu sắp bắt đầu tiến hành luyện tập cất và hạ cánh trên máy bay
thật. Lúc này, tuy cô từ vị trí phụ bên phải sang điều khiển chính bên trái,
có được khả năng điều khiển máy bay, nhưng vẫn không phải là cơ trưởng,
chỉ là một cơ phó có nhiều kinh nghiệm. Trong ba tháng sau đó, cô phải
cùng tổ với giáo viên, kiến lập kinh nghiệm đường bay trong 100 giờ bên
ghế trái, thông qua kiểm tra cấp 1. Trong nửa năm hoàn thành kiểm tra cấp
hai, mới có thể chính thức được phong là cơ trưởng, dẫn tổ của mình đi
bay.
Thời gian nửa năm không dài, nhưng những người từng kinh qua huấn
luyện cơ trưởng đều hiểu, sáu tháng này còn dài hơn cả một năm, gần như
mọi người đều thầm cầu nguyện trong thời gian này đừng xảy ra sự cố gì,
nếu không thì mọi nỗ lực trước kia đều trở thành công cốc.
Thế nên con đường trở thành cơ trưởng còn gập ghềnh hơn tưởng
tượng nhiều lắm. Những người học bay, có may mắn theo nghề bay, dù bỏ
ra cố gắng nhiều hơn người bình thường, thì cũng có khả năng suốt đời chỉ
là cơ phó.
Trình Tiêu đương nhiên không cam tâm như vậy. Ngay cả Kiều Kỳ
Nặc và Hạ Chí khi chào mừng cô về cũng bày tỏ với vẻ tự tin tràn ngập:
"Đợi cơ trưởng Trình của chúng ta đưa chúng ta cùng bay!"