phòng tránh: "."
Đó là huấn lệnh của máy bay, cho kiến nghị tránh va chạm, đề nghị
máy bay hạ độ cao.
Ánh mắt Trình Tiêu thâm trầm, là người điều khiển chính, cô bỏ cần
số lái tự động, đồng thời phát khẩu lệnh rõ ràng: "Tắt chỉ dẫn."
Cơ phó nhận lệnh của cơ trưởng, tắt chỉ dẫn, đồng thời theo chỉ lệnh
của radar, cùng Trình Tiêu đưa ra phản ứng, điều chỉnh góc nghiêng, hạ độ
cao.
Trình Tiêu trong cùng thời gian đó báo cáo tình hình với kiểm soát
viên không lưu, "TCAS hạ độ cao."
Lúc Trình Tiêu xuống máy bay, không ngạc nhiên khi Cố Nam Đình
đứng chờ bên ngoài. Cô bỗng cảm thấy mình giống một đứa trẻ tham gia
thi đại học, còn anh, chính là phụ huynh đang nôn nóng chờ đợi.
Đến trước mặt anh, Trình Tiêu bình tĩnh hỏi: "Em khiến người khác
không yên lòng đến thế à?"
Cố Nam Đình không hỏi kết quả ngay, mà nói: "Anh hy vọng trở
thành người đầu tiên chia sẻ niềm vui với em."
Trình Tiêu cười rất bất lực, "Lỡ không phải niềm vui, thì cũng là
người đầu tiên an ủi em phải không?"
Cố Nam Đình hơi nhíu mày, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói:
"Anh chưa chuẩn bị lời an ủi, làm sao đây?"
Trình Tiêu đưa tay ra, "Dù sao em cũng không cần, muốn làm sao
cũng được."