"Thế thì," Cố Nam Đình cầm bàn tay cô đưa ra, nắm lấy, rồi nói hết
câu, "Về nhà làm rồi!"
Trình Tiêu gãi gãi lòng bàn tay anh, nói với vẻ ấm ức, "Lại là cảnh báo
Tcas, em chọn sai đề rồi."
Cố Nam Đình đưa tay véo mũi cô một cái, "Anh đoán em chọn đề một
động cơ không hoạt động."
Trình Tiêu không hiểu, "Với kỹ thuật của em nên bay khó hơn chứ?
Thanh tra có phải là khinh thường phi công nữ không?"
Cố Nam Đình cười thất thanh, cười vì người lạnh lùng, sắc sảo như cô
cũng chọn sai đề như một học sinh, "Mất một động cơ tuy xử lý khá phức
tạp nhưng dù sao cũng còn một động cơ khác bình thường, so ra thì thời
gian phản ứng với cảnh báo Tcas chỉ có mấy mươi giây, chỉ số nguy hiểm
lớn hơn đấy cô bé!"
Đương nhiên là Trình Tiêu hiểu, cô không còn cố ý sa sầm mặt, mà
hưng phấn nhảy đến cạnh Cố Nam Đình, hét to: "Cuối cùng em có thể bay
rồi, tiến hành bay thật rồi!"
Cố Nam Đình cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng của cô, anh ôm
cô thật vững, đùa với nụ cười: "Cơ trưởng Trình của anh, chúng ta có cần
chú ý đến ảnh hưởng không?"
Thanh tra viên lúc này cũng xuống máy bay, anh ta đón nhận ánh mắt
của Cố Nam Đình, cười nói, "Tôi nên cảm ơn sự xuất hiện của anh đã khiến
tôi nhìn thấy một Trình Tiêu rất khác. Nếu không tôi sẽ nghĩ rằng..." Anh ta
nhún vai, "Sự lạnh lùng sắc bén của cô ấy là do bẩm sinh cơ đấy."
Trên chuyến bay quay về G, Cố Nam Đình hỏi: "Anh ta theo đuổi em
hả?"