Trình Tiêu trầm tư một lúc, sau đó cô hơi ngẩng đầu lên, nói: "Em biết
rồi."
Cố Nam Đình còn muốn nói gì đó, anh mong trong đêm nay sẽ làm
lành với cô, cho dù cô đánh mắng anh cũng được, nhưng đừng để chuyện
không vui này tiếp tục kéo dài. Lần đầu anh bắt đầu sợ hãi, đêm dài lắm
mộng.
Trình Tiêu lại nói, "Chờ em suy nghĩ đã."
Trong quỹ đạo thời gian bình thường, đêm đó cô đứng trong màn mưa,
chất vấn anh: "Anh dựa vào đâu mà như vậy? Anh nói anh thích tôi thì tôi
phải đồng ý ở bên anh, làm gì có đạo lý đó?" Sau đó khi anh định cưỡng
hôn cô để chinh phục, cô đã giơ tay, một cái tát tai to rõ "đậu" trên mặt anh.
Cuối cùng vẫn là kết thúc trong không vui. Sau đó một tuần, Cố Nam
Đình không nhìn thấy cô trong công ty. Khi anh không kiềm chế được, đến
bộ phận quản lý bay tìm cô, Lâm Tử Kế nói: "Trình Tiêu xin nghỉ phép
rồi."
Cố Nam Đình lúc đó tức điên, thậm chí anh quên mất Lâm Tử Kế có
quyền trực tiếp phê chuẩn cho phi công được nghỉ phép, chất vấn anh ta,
"Ai phê chuẩn cho cô ấy nghỉ?"
Lâm Tử Kế bị hỏi đến ngớ người, im vài giây rồi đáp: "Tôi ạ."
Cố Nam Đình quay lưng bỏ đi.
Gọi điện cho Trình Tiêu, cuối cùng cô cũng nghe máy, lạnh lùng hỏi
anh là cấp trên của cô: "Có chuyện gì ạ?"
Cố Nam Đình bình tĩnh lại, ánh mắt sâu thẳm lóe lên vẻ hối hận, anh
nói: "Xin lỗi em." Sau đó nói tiếp: "Anh sở dĩ làm thế là vì anh thích em,
tuyệt đối không có ý mạo phạm. Nếu em không thích thì anh sẽ không như