Trên giường lớn có tấm chăn chưa gấp, thể hiện trước đó đúng là cô
đang nghỉ ngơi. Cố Nam Đình nói vẻ hối lỗi: "Anh đoán chắc em sẽ không
nhận điện thoại của anh nên mới không báo mà tới đây."
Trình Tiêu cũng không phủ nhận, cô khoanh chân ngồi trên giường,
khen anh: "Giác quan thứ sáu của anh còn nhạy hơn phụ nữ, đoán cái là
trúng."
Cố Nam Đình không mời mà đến đã bị Trình Hậu Thần mắng cho tối
tăm mặt mũi, thực sự không muốn bị bạn gái đại nhân đuổi đi nữa, anh ngồi
xuống giải thích, "Anh là đàn ông, không muốn so đo với một người phụ
nữ. Nhưng con người Diệp Ngữ Nặc làm gì cũng lén lút lặng lẽ. Cô ta hận
Hành Hành, cho rằng Hành Hành tước đoạt tình mẫu tủ mà đáng lẽ cô ta
phải có. Cô ta đến xin việc ở Trung Nam, tiếp cận anh, đều là vì muốn trả
thù Hành Hành. Cô ta gả cho Phùng Tấn Đình, có mấy phần mục đích, mấy
phần là tình cảm, anh không thể phán đoán được. Nhưng khi Hành Hành và
Phùng Tấn Kiêu ở bên nhau, cô ta sẽ có thêm một cơ hội hãm hại Hành
Hành. Trình Trình, anh là anh trai của Hành Hành, không thể nhắm mắt làm
ngơ được."
"Sao em cảm thấy người không nên nhắm mắt làm ngơ phải là Phùng
Tấn Kiêu mới đúng. Diệp Ngữ Nặc là chị dâu cả của anh ấy, Tiêu Ngữ
Hành là người có khả năng trở thành vợ anh ấy, nếu ngay cả chị dâu mà anh
ấy còn ko lo liệu được thì dạng đàn ông như vậy cũng không cần nữa."
Trình Tiêu nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, "Anh là anh trai, bảo vệ em gái
là chuyện bình thường, nếu em vì chuyện này mà gây gổ với anh thì chính
em cũng thấy mất mặt lắm. Nhưng anh đừng quên, cô bé và anh không có
quan hệ huyết thống. Sự quan tâm và bảo vệ quá đáng của anh không chỉ là
em, mà người khác cũng sẽ hiểu lầm. Ngoài ra, Cố Nam Đình, anh không
nên lừa dối em. Nếu em nhớ không lầm thì anh nói trong thế giới của anh
không hề tồn tại sinh vật gọi là 'bạn gái cũ'. Kết quả thì sao, hả? Nếu em