mình. Anh ý thức được cuộc trò chuyện này cứ tiếp tục thì sẽ chỉ càng tồi
tệ, nhưng anh không muốn bỏ về như vậy, anh không mong muốn Trình
Tiêu không vui kéo dài hết đêm nay, đến ngày mai, anh gồng mình nói:
"Trình tổng, cháu..."
Trình Tiêu lúc này xuất hiện đúng lúc, cô mặc áo ngủ đi từ trên lầu
xuống, mái tóc dài rối bời, tức tối nói: "Hai người cãi cọ cái gì, không cho
ai ngủ à?" Cô nhìn Cố Nam Đình, trong ánh mắt có ý trách móc, "Muộn thế
này còn đuổi theo đến đây làm gì? Hôm nay trong chuyến bay em cãi nhau
với giáo viên, tâm trạng không tốt, không muốn gặp anh cũng không được
à?"
Lúc nhìn Trình Hậu Thần, giọng cô dịu lại, "Bố giận gì anh ấy chứ,
mấy giờ rồi còn chưa đi nghỉ, nếu mẹ con ở nhà, bố dám ngủ muộn thế này
thì không cho bố vào phòng luôn ấy chứ." Sau đó cô đẩy bố, "Mau đi ngủ
đi, thức đêm chóng già, Phi Phi của bố trẻ trung xinh đẹp như thế, bố biến
thành ông lão thì mẹ sẽ càng không thích bố đâu."
Trình Hậu Thần chưa mắng Cố Nam Đình đủ nhưng lại rất nể mặt con
gái, ông hừ một tiếng với anh rồi quay lưng về phòng.
Nghe tiếng đóng cửa phòng, Trình Tiêu quay lưng đi lên lầu.
Cố Nam Đình ê chề đứng sững trong phòng khách, có phần không biết
phải đi đâu về đâu.
Trình Tiêu thấy anh không lên theo cô thì quay lại, "Đứng đó làm gì,
suốt đêm à?"
Cố Nam Đình mới hiểu ra bạn gái đại nhân mời anh vào khuê phòng
của cô.
Có một cảm giác hạnh phúc trong họa có phúc.