Cố Nam Đình nói thật: "Cháu khiến Trình Trình không vui nên đến
xin lỗi cô ấy."
Trình Hậu Thần đương nhiên đã nhận ra sự khác lạ của Trình Tiêu,
nhưng ông xót con gái bay quá vất vả nên không hỏi gì, ăn tối xong để mặc
cô lên lầu nghỉ ngơi. Bây giờ Cố Nam Đình công khai đến để nói rằng anh
chọc giận Trình Tiêu, Trình Hậu Thần tất nhiên sẽ không dễ chịu với anh
rồi.
Tạp chí trên tay lập tức ném vào người Cố Nam Đình, Trình Hậu Thần
chất vất anh bằng giọng nghiêm khắc, "Cậu thích nó như thế đó hả? Mới ở
bên nhau chưa lâu đã bắt đầu ức hiếp nó rồi? Nếu như kết hôn thì cậu lên
trời luôn à?"
Cố Nam Đình chỉ có thể nhận lỗi, "Bác trai, là cháu không đúng..."
Trình Hậu Thần cắt ngang không chút khách sáo, "Đừng gọi tôi là bác
trai!"
Cố Nam Đình lại lần nữa chịu đựng, anh chuyển sang gọi: "Trình
tổng, cháu..."
"Cậu thế nào? Không phải cố ý chứ gì? Nếu cậu cố ý, cậu tưởng tôi sẽ
để cậu đứng đây à?" Trình Hậu Thần đứng lên, ngạo nghễ khuyên răn: "Đối
xử tốt với nó thì đừng nói miệng, tôi chờ cậu hành động để chứng minh,
cậu lại làm thế này! Cố Nam Đình, có phải cậu nghĩ rằng tôi không dựa vào
tình cha con mà chia rẽ hai đứa chính là tôi chấp nhận cậu?"
Cố Nam Đình không thể nào giải thích nhiều hơn với ông, càng không
thể phản bác, anh đứng ở phòng khách, rửa tai lắng nghe sự giáo huấn của
bố vợ tương lai: "Bác hiểu lầm rồi ạ, cháu không có ý đó."
Trình Hậu Thần thấy anh gục đầu ủ rủ thì đoan chắc anh đuối lý, càng
tức giận hơn, "Đừng tưởng Trình Trình thích cậu thì tôi sẽ không thể làm gì