anh, mọi sự bảo vệ của anh dành cho nó đều không ảnh hưởng đến chuyện
anh yêu em."
"Em gái anh." Trình Tiêu cười lạnh, "Có phải em chưa từng nói với
anh: công ty có lời đồn đãi rằng Cố phu nhân tương lai có lẽ chính là nhị
tiểu thư của Cố gia?"
Sắc mặt Cố Nam Đình lạnh hẳn.
Ánh mắt Trình Tiêu giao với ánh mắt thâm trầm của anh trong không
trung, cô hỏi từng chữ: "Không phải là ăn không nói có, mà có lửa mới có
khói, đúng không?"
Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng ánh mắt kiên định của cô khiến Cố
Nam Đình cảm thấy toàn bộ tâm tư anh che giấu bao năm nay trong tích tắc
bị nhìn thấu cả. Thực ra Trình Tiêu từng bày tỏ, đối với quá khứ của anh,
cô sẽ không hỏi đến. Cho dù Cố Nam Đình từng thích Tiêu Ngữ Hành thì
cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Ai mà chẳng có quá khứ! Đáng sợ là
bạn cố ý che giấu quá khứ này, sau đó bị cô phát hiện ra trong một bầu
không khí khó chịu thế này. Thế nhưng, hiện giờ không phải là thời điểm
tốt để thẳng thắn với nhau. Hoặc là, cô cơ bản đã có đáp án, mà còn không
phải là biết được từ chính miệng bạn nói ra. Như thế thì mọi lời giải thích
và thẳng thắn của bạn đều trở thành biện bạch và viện cớ.
Trình Tiêu quả thực đã hiểu. Trong sân bay đông đúc nhộn nhịp,
huyên náo tiếng người, trái tim cô torng tích tắc lại tĩnh mịch không một
âm thanh. Lồng ngực bỗng có cảm giác bị ức hiếp khiến cô suýt không
kiềm chế được mà giơ tay cho anh một cái tát. Ngay cả Cố Nam Đình cũng
nghĩ cô sẽ tát anh một cái để xả cơn hận, vì từ ánh mắt cô đến cả con người
cô đều trở nên rất lạnh lẽo, và giận dữ.
Nhưng cuối cùng, Trình Tiêu chỉ nói: "Có một số tâm sự che giấu
trong lòng lâu rồi, bản thân cũng không tìm ra. Cố Nam Đình, đi tìm tâm sự