của anh về đi, rồi hãy nói đến chúng ta."
Cô tỏ ra rất bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng không thay đổi, nhưng
Cố Nam Đình nhận ra cô vì Tiêu Ngữ Hành mà đã có suy nghĩ không cần
anh nữa.
Cô đang nghi ngờ anh vẫn còn tình cảm nam nữ với Tiêu Ngữ Hành?
"Trình Trình!" Cố Nam Đình trong tích tắc cảm thấy giận dữ, ngay cả
anh cũng không rõ đang giận ai, anh tiến lên nắm tay Trình Tiêu, "Em bảo
anh đi tìm cái gì?! Trước kia dù xảy ra chuyện gì, tâm tư của anh dành cho
em mà em còn nghi ngờ sao? Em lạnh lùng thông minh, chắc là phải nhận
ra anh yêu em thế nào, muốn ở bên em thế nào chứ."
Trình Tiêu không cho anh cơ hội nói tiếp, dùng sáu chữ cắt đứt anh:
"Em cũng có thể nhìn nhầm." Cô giằng tay ra, nói: "ngoài ra, mãi mãi đừng
nói đến chữ tin tưởng với em, niềm tin của em dành cho anh được tạo nên
từ sự thành thật và tôn trọng mà anh dành cho em. Không có nền tảng đó
thì dù anh tốt với em thế nào, thì cũng là cho đường vào thuốc độc, không
thể thay đổi sự thực nó là thuốc độc được." Cô nói xong đi lướt qua anh.
Cố Nam Đình nhìn cô đi xa, đầu không ngoảnh lại, nhất thời không
biết phải giải thích và níu kéo thế nào.
Cố Nam Đình từ sân bay ra đã đến thẳng ký túc xá của Trình Tiêu.
Anh nghĩ rằng với tính cách của cô sẽ không về chỗ Hạ Chí, càng không về
Trình gia. Vậy mà Trình Tiêu lại về nhà họ Trình thật. Cô đoan chắc Cố
Nam Đình sẽ không tìm đến. Kết quả...
Cố Nam Đình xác nhận cô không ở ký túc nên lại theo đến tận nhà họ
Trình. Khi đó Trình Hậu Thần đang đọc tạp chí ở phòng khách, khi chị Lý
dẫn Cố Nam Đình vào, ông ngước lên nhìn đồng hồ, giọng có vẻ không
vui, "Muộn thế này rồi, cậu đến làm gì?"