Trình Tiêu quan sát bà, thấy sắc mặt bà vẫn bình thường, "Nghỉ ạ, đến
thăm mẹ."
Tiêu Phi đưa tay lên xem đồng hồ, "Mẹ sắp có cuộc họp quan trọng,
con đến văn phòng mẹ ngồi chơi đi, buổi trưa chúng ta ăn cơm chung nhé?"
Trình Tiêu gật đầu, "Vâng."
Trình Tiêu ngồi trong văn phòng một lúc, cô tiện tay lục lọi trên bàn
làm việc của Tiêu Phi, trừ một số hợp đồng, bìa sách, và cả bản thảo mà bà
đang phê duyệt ra, thì không còn thứ gì khác. Trình Tiêu ngẫm nghĩ, thò tay
kéo ngăn tủ, không khóa. Ngăn cuối cùng có báo cáo tái khám của bà,
Trình Tiêu lật từng trang ra xem, lần tái khám năm nay tiến hành vào nửa
tháng trước, kết quả hiển thị tất cả đều bình thường.
Trình Tiêu rất nhẫn nại chờ đến khi Tiêu Phi họp xong, hai người chọn
một nhà hàng trang nhã để ăn trưa. Lúc dùng bữa, Trình Tiêu nói thẳng:
"Con thấy lão Trình tâm trạng không ổn, lo sức khỏe mẹ có vấn đề nên mới
đến đây."
Vẻ mặt Tiêu Phi từ ngạc nhiên đi đến buồn cười, "Thảo nào mẹ đang
nghĩ con rảnh rỗi lại chạy đến công ty làm gì." Nói xong bà còn cố ý ưỡn
ngực, vô tư tiếp tục: "Sợ gì, nếu có vấn đề thật thì cắt luôn bên kia là xong."
Trình Tiêu trừng mắt, tức tối nói: "Thứ đó mọc trên người mẹ đúng là
lãng phí, cắt đi cho đỡ nhọc lòng."
Tiêu Phi cười sảng khoái, "Con bú nó mà lớn lên đấy, bây giờ còn chê
bai à. Hơn nữa không di truyền từ mẹ thì con có vóc dáng đẹp thế kia
không?"
Trình Tiêu rót nước cho bà, "Những thứ di truyền từ mẹ quá nhiều rồi,
đúng là không cảm ơn kịp."