Tiêu Phi nhướn mày đắc ý, sau đó mới nói: "Bố con đề nghị tái hôn,
mẹ chưa đồng ý."
"Sao lại không đồng ý. Dù sao mẹ cũng chẳng có ai thích hợp, bố đã
chủ động tới tận cửa, mẹ khách sáo làm gì?" Trình Tiêu vạch trần, "Không
phải là không có ai theo đuổi mà vẫn độc thân bao năm nay, chẳng phải là
vẫn còn tình cảm với bố hay sao?"
"Bao năm nay cũng đã sống ổn, chưa thấy sống một mình thì có gì
không tốt cả." Tiêu Phi đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, đột nhiên chuyển đề
tài, "Mẹ gọi cho Nam Đình rồi, nó đến rồi đấy."
Tiêu Phi mới ý thức được mình đã bị mẹ chơi một vố.
Cố Nam Đình đã bước vào nhà hàng, anh vẫn mặc sơ mi tối qua, có lẽ
cũng cả đêm không ngủ, tròng mắt thoáng vằn tia máu. Anh lễ phép chào
hỏi Tiêu Phi trước rồi mới ngồi xuống cạnh Trình Tiêu, hỏi dịu dàng,
"Chọn món chưa?"
Tiêu Phi lúc này đứng lên, "Mẹ đi vệ sinh nhé."
Cố Nam Đình cảm ơn sự tác thành của Tiêu Phi. Khi chỉ còn hai
người, anh nắm chặt tay Trình Tiêu, hỏi nhỏ: "Vẫn đang giận sao?" Thấy
Trình Tiêu cụp mắt, không nói gì, anh thẳng thắn: "Anh sợ em cứ lạnh lùng
với anh nên mới nhờ bác gái ra tay. Trình Trình, em nói đúng, chuyện của
Hành Hành, người nên lo lắng là Phùng Tấn Kiêu. Anh nhận lời em, sau
này chuyện của nó anh sẽ không quản nữa."