Kiều Kỳ Nặc để mặc cô khóc đến mệt, rồi anh nói: "Có gì không ứng
phó được thì bảo anh, anh làm cho."
Hạ Chí sụt sịt mũi, "Cố Nam Đình bây giờ gần như bay cùng Trình
Tiêu, chuyện công ty cơ bản là anh xử lý, em làm sao có thể làm phiền anh
thêm. Yên tâm, em không phải là Hạ Chí vụng về lóng ngóng bốn năm
trước nữa, em làm được."
Kiều Kỳ Nặc xoa đầu cô như người anh lớn, "Chúng ta cùng ở cạnh
bố, Trình Tiêu, đi cùng mẹ nuôi hết quãng đường này."
Hạ Chí gật đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, hoàn toàn không thể
kiểm soát.
Đối với Tiêu Phi, Trình Tiêu bận tập huấn không rảnh đến thăm bà
thường xuyên, Hạ Chí lại tình nguyện đến Thừa Kế giúp sức, dường như
chẳng còn gì mà không yên lòng nữa. Khi Tiêu Phi được Trình Hậu Thần
đón về Trình gia mà bốn năm trời bà chưa một lần đặt chân vào, nhìn thấy
ông để ra một căn phòng có ánh nắng đẹp nhất, dời hết dụng cụ y tế vào
đây, ngoài chuyên gia điều trị ra còn có cả y tá, và cả giường ngủ y hệt như
của họ trước kia, bà cảm động nói: "Cám ơn anh đã làm những điều này
cho em."
"Anh là chồng, làm gì cho vợ cũng là chuyện đương nhiên mà." Trình
Hậu Thần nắm tay bà, "Hơn nữa, cho em và Trình Trình mọi thứ tốt đẹp
nhất trên đời là lý do mà anh phấn đấu nửa đời. Nhưng anh xin lỗi, đã mắc
nợ em quá nhiều. Phi Phi, hy vọng em cho anh cơ hội để anh có thể làm
nhiều hơn cho em."
Tiêu Phi không thể từ chối được nữa, "Em nhận lời anh, em sẽ tuân
theo chỉ dẫn của bác sĩ, phối hợp điều trị. Đợi Hạ Chí hoàn toàn lên tay rồi,
em sẽ nhập viện ngay."