Trình Hậu Thần gật đầu, sau đó ông không cầm lòng được, ôm người
phụ nữ ông yêu vào lòng, khàn giọng: "Phi Phi, xin lỗi em."
Ly hôn tám năm, cầu hòa bốn năm, làm vợ chồng hai mươi mấy năm
rồi nhưng cái ôm này rõ ràng là lâu lắm rồi mới có được. Tiêu Phi không
kháng cự, bà đưa tay ôm lấy Trình Hậu Thần, giống như thời trẻ, ôm lấy
người đàn ông duy nhất bà từng yêu trong cuộc đời này.
Trình Tiêu bước vào giai đoạn tập huấn cuối cùng. Căn cứ theo quy
định của Cục Hàng không, phi công có thể bay nhiều nhất là 270 giờ trong
ba tháng. Thế nên trong ba tháng kiến lập một trăm giờ bay vốn dĩ không
bận rộn cho lắm. Thế nhưng Cố Nam Đình lo cô bay thì sẽ suy nghĩ lung
tung, thế là thông báo Lâm Tử Kế điều chỉnh lại nhiệm vụ bay của cô.
Ngoài việc lập tổ cùng giáo viên để tiến hành bay theo tập huấn cơ trưởng,
Trình Tiêu còn bay cùng anh với thân phận là cơ phó.
Trình Tiêu hiểu tâm ý của anh, cô nói: "Anh không cần bay cùng em,
em bay với cơ trưởng Lâm cũng thế thôi. Anh đường đường là tổng giám
đốc Hàng không Trung Nam mà lại bay dày đặc như thế sẽ khiến các phi
công hiểu lầm là bị giành bát cơm đó."
Cố Nam Đình sẽ không nghe, anh tự có kiến giải riêng, "Bây giờ khó
kiếm tiền, anh rảnh rỗi bay một chút cũng xem như tiết kiệm chi phí cho
công ty. Ngoài ra cũng cho bên phi công thấy có nguy cơ để họ không dám
lười biếng."
Trình Tiêu mỉm cười, "Nói cứ như mình là gian thương không bằng."
"Anh là thương nhân thế nào thì để người ta đánh giá. Trước mặt bạn
gái, anh chỉ là người đàn ông bình thường, chỉ muốn làm mọi khả năng ở
cạnh cô ấy, đi cùng cô ấy." Cố Nam Đình khoác tay qua vai Trình Tiêu,
"Nếu không thì bạn gái quá giỏi giang, lúc nào cũng bay tới bay lui làm anh
không gặp được, cũng là nhớ nhung."