Lúc này, Tiêu Phi nhìn xuống mặt đất, thấy những con đường của
thành phố mà mình đã sống cả đời người đan xen vào nhau, mà những tòa
nhà cao tầng và kiến trúc mọc như rừng rậm kia vốn hoành tráng cũng dẫn
trở nên nhỏ bé, bà lại ngước lên nhìn qua cửa sổ, phát hiện tầm nhìn ở
buồng lái rất rộng, mọi thứ bên ngoài rõ ràng chân thực đến khó tin, từng
đám mây mềm mại như bông hình thành nên một biển mây đang trôi dạt ,
vĩ đại nhưng mềm mại bao quanh máy bay, bao quanh họ.
Trên đường bay đến sông Lâm Giang đã bay qua rất nhiều núi non,
sông ngòi, biển cả, để Tiêu Phi nhìn rõ hơn những cảnh đẹp tuyệt sắc rung
động lòng người đó, Cố Nam Đình đã xin được bay ở độ cao thấp nhất để
ngắm cảnh.
Ngọn núi bị tuyết phủ trắng tỏa ra ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng,
cảnh tượng tuyệt đẹp tráng lệ chỉ được nhìn thấy trên không trung khiến
Tiêu Phi sửng sốt, bà nói: "Bày hết mọi thứ ra trước mắt thế này mới có thể
nhận ra vẻ đẹp thiên nhiên."
Cố Nam Đình giải thích, "Đó là trong khu vực đọng tuyết trên núi, cứ
kết thành băng liên tục, những lớp tuyết đọng lại biến thành băng, cổ xưa
như một ngọn núi vậy."
Tiêu Phi không nỡ rời mắt, bà nói: "Bác thật may mắn, có thể nhìn
thấy cảnh đẹp như vậy trong đời."
Khi máy bay tiến vào không phận ở một tỉnh khác, đài chỉ huy ra lệnh
cho họ bay vòng qua cơn mưa.
Đây chính là tổ quốc ta, giây trước mới bay trên núi băng lạnh lẽo,
giây sau đã vào khu vực nhiệt đới lúc nào cũng có thể có mưa bão. Khi máy
bay xuyên qua những tầng mây như mộng cảnh, ánh nắng chiếu từ đuôi
máy bay tới, chiếu sáng phía trước buồng lái, hình thành một đường cầu
vồng tuyệt đẹp trên bầu trời phía xa.