Trình Hậu Thần không quay đầu, trở ngược lại chỗ máy bay.
Tiêu An đương nhiên không gặp nạn. Nhưng ông là cơ trưởng, là
người cuối cùng rời khỏi máy bay.
Khi ông được Trình Hậu Thần đưa lên tàu, Tiêu Phi khóc rất thảm
thiết.
Đã hai mươi hai năm trời, phóng tầm mắt nhìn mặt sông từ trên cao,
ánh sáng lay động, dường như trong xanh nhìn được tới đáy. Nhìn màu sắc
nông sâu rõ rệt, đôi mắt Tiêu Phi rưng rưng, bà nói với Trình Hậu Thần:
"Lúc bố biết chúng ta ly hôn đã mắng cho em một trận. Ông nói em nhất
định sẽ hối hận, hơn nữa không bao giờ còn gặp được Trình Hậu Thần thứ
hai. Lúc đó em ấm ức bảo: Cho dù cô độc đến già, con cũng không cần bố
nữa. Lúc đó, thực sự hận anh đến mức tưởng rằng bản thân mãi mãi cũng
không quay đầu lại." Bà quay mặt sang một bên, không nhìn vào mắt Trình
Hậu Thần: "Nhưng vào khoảnh khắc em ký tên làm phẫu thuật, điều sợ hãi
duy nhất của em chỉ là, có thể sẽ không còn cơ hội nghe anh gọi em một
tiếng: Phi Phi."
Trình Hậu Thần chưa từng nghĩ, lúc ly hôn biểu hiện kiên trì và cứng
nhắc là thế, mà lúc đó bà lại thấy hối hận. Ông ngẫm kỹ lại tâm trạng mình
lúc đó, dường như chỉ có trách cứ bà đã nhất quyết rời bỏ mình.
Thế nhưng lúc này, mọi nỗi niềm trước kia đều không là gì nữa. Trình
Hậu Thần chỉ muốn làm những việc có thể và nên làm, ông rút từ trong túi
áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ đã hơi phai màu, mở ra,
bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.
"Thực ra anh đã đặt một chiếc mới, là kiểu dáng mà em thích, nhưng
anh nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy là nhẫn mà ban đầu chúng ta kết hôn thì có ý
nghĩa hơn." Trình Hậu Thần kéo tay Tiêu Phi, trịnh trọng và chân thành:
"Phi Phi, gả cho anh lần này nữa nhé?"