Tiêu Phi quay lại, cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bà đã đeo hai mươi năm,
trong phút cốc nước mắt như mưa.
Trình Hậu Thần không vội lau nước mắt cho bà mà cầm tay bà lên, đặt
nhẫn ở đầu ngón tay bà, "Lâu lắm rồi, em vẫn không chịu gật đầu, anh biết
em đang nghĩ gì, nhưng anh kiên trì vì điều gì, chắc em cũng biết. Phi Phi,
không phải vì em bệnh, anh thương hại mà muốn chăm sóc em, mà là anh
yêu em, muốn ở cạnh em với danh nghĩa là chồng, chứ không phải là chồng
cũ. Hôm nay, trước mặt bọn trẻ, em phải nể mặt anh, đừng từ chối nữa,
ngày mai, chúng ta làm thủ tục tái hôn, được không?"
Trước khi bệnh, Tiêu Phi sở dĩ luôn từ chối là lo sau khi tái hợp sẽ hao
tổn hết tình cảm cuối cùng. Lúc này, ông là người đàn ông thành đạt, trước
mặt vãn bối mà không ngại van nài bà, mặc cho trước kia Tiêu Phi do dự và
cố chấp đến đâu, thì lúc này cũng chẳng thể từ chối. Bà rơi nước mắt và gật
đầu, lại gật đầu.
Ánh mắt Trình Hậu Thần cũng thoáng ánh lệ, ông nhân lúc mọi thứ
chưa mờ nhòa, dịu dàng và kiên định lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út tay
phải của vợ.
Vẫn như năm nào, kích cỡ vừa khéo.
Trình Hậu Thần hài lòng ôm người phụ nữ ông yêu, hỏi bà, "Cho anh
về phòng được không? Anh đã ngủ ở phòng khách tám năm rồi."
Tiêu Phi khóc không thành tiếng.
Máy bay Vương Phi sau khi bay ba tiếng rưỡi rồi quay về thành phố
G. Khi chuyến bay 7712 tiếp đất bình ổn, Cố Nam Đình chỉ thị Trình Tiêu
điều khiển máy bay trượt theo đường băng về bãi đậu. Trên đường đi, hai
bên đường băng đã có rất nhiều xe cứu hỏa, giống như ngày Trình Tiêu
hoàn thành khóa tập huấn về nước vậy, đang phun vào không trung những
cột nước lớn.