Từ khi anh chuẩn bị máy bay mới, đồng thời phun tên "Vương Phi"
lên thân máy bay, trong lòng Trình Tiêu đã vô cùng cảm kích. Bây giờ, anh
lại phá lệ sắp xếp cổng nước để đón tiếp, dùng lễ nghĩa cao cấp nhất được
công nhận trong giới làm lễ tẩy trần cho cô, Trình Tiêu vô cùng cảm động.
Đợi cô điều khiển máy bay chầm chậm đi xuyên qua cổng nước đó,
dừng ở bãi đậu, cô nói: "Em phải làm sao đây?"
Làm sao mới có thể diễn tả sự cảm kích và tình yêu dành cho anh?
Nếu là trước đây, Cố Nam Đình đương nhiên sẽ nói là "lấy thân báo
đáp". Nói theo kiểu của Trình Tiêu là: ngoài điều đó ra, anh ấy không cần
gì cả. Thế nhưng lần này, anh chỉ ve vuốt gương mặt cô, cười mà không nói
gì.
Khi họ xuống máy bay, Kiều Kỳ Nặc và Hạ Chí mỗi người ôm một bó
hoa bước tới, Trình Hậu Thần bất ngờ nói với Cố Nam Đình: "Còn không
hành động thì sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy."
Tâm sự bị nhìn thấu, Cố Nam Đình cười bẽn lẽn, anh nói: "Con thấy
hôm nay là ngày đại hỉ của bác và bác gái vương vỡ lại lành, con... liệu có
nên giành làm chủ không?"
Trình Hậu Thần dìu vợ yêu, nói với vẻ ngượng nghịu kỳ cục: "Tôi thì
cho là vui càng thêm vui thì không có gì lạ cả."
Tiêu Phi đã hiểu, bà cười, nhìn con gái.
Trình Tiêu xưa nay tinh nhanh vậy mà vẫn không phản ứng kịp.
Cố Nam Đình đã quỳ một gối xuống.
Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ, bãi đậu rộng thênh thang,
lại thêm bạn thân của cô, và cả những trưởng bối sắp trở thành người một