"Cậu có nhận thức vậy là tốt." Cố Nam Đình nói với thân phận anh
lớn, "Tết nhất mà cậu cũng không xuất hiện, đang bận gì vậy?"
Phùng Tấn Kiêu trả lời thật, "Huấn luyện, tuyển chọn, cần kiến lập đội
ngũ trong thời gian ngắn nhất. Nhưng anh biết đó, em thuộc kiểu cướp trên
tay người khác, chỉ dựa vào một tờ giấy mệnh lệnh thì rất khó làm."
Thế nên để lập một đội cảnh sát tinh nhuệ, Phùng Tấn Kiêu phải đích
thân chạy đến từng đội cảnh sát hình sự, chọn những người giỏi nhất. Cố
Nam Đình hiểu sự bận rộn trước đó của anh ta là vì điều gì. Nghĩ ngợi một
lúc, anh hỏi, "Hách Nhiêu cũng tới à?"
"Không những tới mà còn vượt qua hai vòng tuyển chọn. Em hoàn
toàn không ngờ tổ chất tổng hợp của cô ấy tốt như vậy." Nhắc đến Hách
Nhiêu, giọng nói của Phùng Tấn Kiêu tràn ngập rất tán thưởng, "Nếu không
có gì bất ngờ thì chắc cô ấy sẽ là nữ đội viên duy nhất còn ở lại trong năm
nay, em chuẩn bị đích thân dẫn dắt cô ấy."
Hách Nhiêu bẩm sinh sẽ trở thành người giỏi nhất trong đội cảnh sát
đặc biệt, cũng là nữ cảnh sát duy nhất trong đội, mà Phùng Tấn Kiêu phát
hiện ra tố chất của cô ấy định thu nhận làm đồ đệ, bồi dưỡng cô ấy trở
thành nữ cảnh sát hình sự tinh nhanh có thể gánh vác chức vụ đội trưởng.
Có nghĩa là, trải nghiệm của Hách Nhiêu và những gì trong quỹ đạo
thời gian bình thường đã hoàn toàn hòa làm một, chỉ là thời gian hơi sai
lệch.
Đó có phải là minh chứng cho việc, vận mệnh của người khác cũng
phải tuân thủ "lịch sử" mà phát triển?
Cố Nam Đình suy tư vài giây, "Chuyện anh từng nói với cậu, Hành
Hành và Diệp Ngữ Nặc, cậu còn nhớ không?"