Trình Tiêu xen vào, "Lão Trình, bố thiên vị quá rồi, chỉ nhớ mời người
ta thiết kế lễ phục cho Phi Phi của bố, mà lại chẳng hỏi han gì con gái, bố
có phải là bố ruột của con không? Con sắp xuất giá rồi, cả đời chỉ có một
lần, bố có thể xem trọng được không?"
Trình Hậu Thần phớt lờ sự oán thán của cô, chỉ nói: "Con là do Cố
Nam Đình quản, đi tìm nó đi!"
Điện thoại của Cố Nam Đình lúc này gọi tới, anh bảo: "Lát nữa anh
mang lễ phục đến, em thử nhé."
Trình Tiêu chọc tức lão Trình: "Đúng là chồng vẫn đáng tin hơn bố."
Trình Hậu Thần ra vẻ sắp cho cô một cú đánh.
Trình Tiêu trốn sau lưng Tiêu Phi, mách tội: "Mẹ, chồng mẹ đánh
con!"
Tiêu Phi véo má cô, "Mẹ cũng giống con, cũng là người yêu chiều
chồng vô độ. Con nói xem, mẹ có giúp con không?"
Trình Tiêu đành đợi Cố Nam Đình đến để nói với chồng sắp cưới: "Họ
diễn trò tình cảm, ngược em kìa."
Cố Nam Đình khoác vai cô, cười hỏi: "Thế chúng ta còn về?"
Đáp lời anh, là một bên gương mặt hoàn hảo, kiêu ngạo của Trình
Tiêu.
Trông có vẻ tốt đẹp. Khi hôn lễ của Cố Nam Đình và Trình Tiêu càng
lúc càng gần, trừ sức khỏe của Tiêu Phi đáng lo ngại ra, mọi thứ đều đáng
kỳ vọng và khiến mọi người hân hoan.
Cho đến tháng Tư, hôn lễ cơ bản đã chuẩn bị xong, ngay cả Tiêu Dập
ở A cũng đã điều chỉnh xong lịch trình, chuẩn bị đến G tham dự lễ cưới.