chuộng, cho dù bây giờ bệnh tật thì cũng có con ở bên cạnh. Để báo đáp
vận mệnh đã tặng cho mẹ người thân và người chồng tốt nhất, Trình Trình,
mẹ sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, đừng sợ."
Sức mạnh của người thân là to lớn nhất, ngay cả chuyên gia cũng
tưởng Tiêu Phi khó vượt qua cửa ải này, thế mà bà đã chống đỡ được như
một kỳ tích. Nhưng do tốc độ di căn quá nhanh của tế bào ung thư, kỳ tích
này dù có vẻ chuyển biến tốt thì cũng là hiện tượng giả. Sức khỏe bà càng
lúc càng yếu, chỉ có thể ở lại bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt và điều
trị 24/24, không thể nào về nhà được nữa.
Mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kết quả họ sắp phải
đối mặt, thế nhưng việc chuẩn bị này quá đau khổ, khiến người ta khó mà
chấp nhận. Để không khiến Tiêu Phi rời xa trong tiếc nuối, Cố Nam Đình
thậm chí đã có ý tổ chức hôn lễ sớm hơn. Hoặc ngoài anh ra, người khác
cũng có suy nghĩ này. Nhưng không ai có can đảm nói ra. Dường như nếu
nói thì sự thực rằng Tiêu Phi không còn sống lâu hơn sẽ bày ra vậy. Hoặc
mọi người cũng đang sợ, một khi hôn lễ đến sớm thì Tiêu Phi sẽ đi nhanh
hơn. Tóm lại, như một lời nguyền vô hình, mọi người đều có ý tránh né từ
"tử vong".
Đặc biệt là sợ Trình Hậu Thần và Trình Tiêu không chấp nhận nổi.
Trong sự thấp thỏm bất an đó, Tiêu Phi kiên cường đến cuối tháng Tư,
tuy sức khỏe vẫn rất yếu, nhưng trạng thái tinh thần lại tốt hơn trước. Bà
không cho Trình Tiêu ngày nào cũng ở trong bệnh viện, khuyên con gái:
"Nếu không muốn nghỉ phép đám cưới sớm thì về mà bay đi, ở đây có bố
con là được rồi. Huống hồ nếu mẹ thực sự có chuyện thì cũng là việc của
bác sĩ."
Nhưng đến khi Cố Nam Đình đến, Tiêu Phi lại nói như thể đang dặn
dò hậu sự: "Bác trai con nói: Nếu bác sống, đối với ông ấy, đó là món quà
tốt nhất. Điều này khiến bác cảm thấy mỗi giây mỗi phút bác kiên trì bây