giờ đều không phải là cho bản thân mình. Nhưng chiến đấu với sinh lão
bệnh tử thì người thua luôn luôn là con người. Bác đi sẽ rất dễ dàng, nhắm
mắt lại thì sẽ không mở ra nữa, nhưng bác trai con và Trình Trình lại cần
nhiều dũng khí hơn mới có thể đối diện và sống tiếp. Nên Nam Đình, đợi
bác đi rồi, hãy thay bác chăm sóc họ."
Cố Nam Đình là đàn ông, hẳn càng kiên cường hơn, nhưng lúc này
nghe lời dặn của bà, anh lại vô cùng đau khổ. Anh cố gắng kìm nén mới
miễn cưỡng không nghẹn ngào, "Bác gái, con muốn cùng Trình Trình đi
đăng ký kết hôn sớm."
Tiêu Phi hiểu nỗi lo và suy nghĩ của anh, bà cười ấm áp trong ánh
nắng, "Trong lòng bác, con đã là con rể rồi."
Cố Nam Đình đưa tay nắm tay bà, thốt ra danh xưng mà hai mươi bốn
năm rồi anh chưa từng gọi, "Mẹ!"
Một giọt nước mắt rơi ra, Tiêu Phi dịu dàng đáp lại: "Ừ."
Chớp mắt đã tới kỳ nghỉ Lao Động, các công ty hàng không lớn lại có
một đợt cao điểm nhỏ. Trình Tiêu quay về làm việc, cùng Cố Nam Đình, nỗ
lực vì chính cô, vì cả hai, vì Trung Nam.
Mùng ba tháng Năm, ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ, có mấy vị khách quý
muốn ngồi trên chuyến bay Trung Nam đến thành phố D tham dự hội nghị.
Thông thường gặp tình huống này, để đảm bảo chuyến bay suôn sẻ, thì đều
do các cơ trưởng có kinh nghiệm nhất đảm nhiệm. Người mà Cố Nam Đình
nghĩ đến đầu tiên là Lâm Nhất Thành, nhưng Lâm Nhất Thành đã đi nghỉ
dưỡng ở nơi khác. Ngoài ra, mấy vị cơ trưởng lão làng, bao gồm cả Lâm
Tử Kế, đều có nhiệm vụ bay đường dài, nhất thời không thể điều phối
được.
Trình Tiêu không phải lựa chọn hàng đầu. Dù sao cô cũng là cơ trưởng
mới bổ nhiệm, lại quá trẻ. Nhưng cô là nữ phi công đầu tiên trong ngành,