Cố Nam Đình lại xác nhận tình trạng của Tiêu Phi.
Trình Tiêu nói thật, "Hôm nay không ho ra máu, khá ổn định." Thấy
tia máu hằn trong mắt anh, cô nói: "Tối qua anh ngủ không ngon à, để em
lái xe đưa anh ra sân bay."
Cố Nam Đình định từ chối nhưng Trình Tiêu đã lấy chìa khóa xe, ra
ngoài, "Vừa hay em đến bãi đậu máy bay dời chỗ cho máy bay Vương
Phi."
Máy bay Vương Phi vốn là máy bay mới mà Hàng không Trung Nam
mua về. Nhưng sau lần bay qua sông Lâm Giang đó, Trình Hậu Thần đã
mua lại từ Trung Nam, ông hứa với Tiêu Phi, mỗi năm đều do Trình Tiêu
đưa bà bay một lần. Thế nên người điều khiển chiếc máy bay đó chỉ có thể
là Trình Tiêu.
Như thế, Trình Tiêu đã đưa Cố Nam Đình ra sân bay.
Nỗi bất an trong Cố Nam Đình lúc này đã có lời giải thích. Sự cố bất
ngờ ập đến, nhanh đến mức không thể trở tay. Khi hai người sắp vào đường
cao tốc ra sân bay thì điện thoại anh đổ chuông, người gọi là Tiêu Ngữ
Hành.
Cố Nam Đình nhìn pin điện thoại không còn nhiều, nghe máy xong
nói ngay: "Có chuyện gì Hành Hành, nói ngắn gọn, điện thoại anh sắp hết
pin rồi."
Bên kia không lên tiếng ngay. Nghe kỹ thì có tiếng động nho nhỏ, như
là âm thanh va đập gì đó.
Trong tích tắc, dự cảm bất an khiến Cố Nam Đình ngồi thẳng dậy,
"Hành Hành, là em hả? Nói anh nghe có chuyện gì?"