Như tâm linh tương ứng, Trình Tiêu lập tức giảm tốc độ, như thể bất
kỳ lúc nào cũng sẽ sẵn sàng ngừng hoặc quay đầu xe.
Bên kia vẫn không có phản ứng. Giọng Cố Nam Đình trầm trầm gọi
một tiếng nữa, "Hành Hành?"
Hình như có tiếng nói, nhưng nhỏ đến mức Trình Tiêu không nghe rõ,
chỉ mỗi Cố Nam Đình lạnh lùng nói: "Anh sẽ tới ngay!"
Trình Tiêu ý thức được Tiêu Ngữ Hành xảy ra chuyện, cô thắng gấp
lại.
Cố Nam Đình cúp máy xong mới sực nhớ anh phải ra sân bay. Thế là
anh gọi cho Phùng Tấn Kiêu, lại tắt máy. Anh cuống lên, hoặc cũng có lẽ là
tức giận, nắm chặt điện thoại, mấy giây cũng không nói gì.
Trình Tiêu cởi dây an toàn, "Anh đi xem Hành Hành đi, em bay thay
anh."
Có một tích tắc, Cố Nam Đình đã có suy nghĩ nhờ Trình Tiêu đi giúp
Hành Hành. Thế nhưng cô là phụ nữ, phải ứng phó thế nào với việc Tiêu
Ngữ Hành có thể bị sảy thai?
Không sai, phòng ngừa kỹ lưỡng thế nào, Tiêu Ngữ Hành vẫn gọi điện
đến cầu cứu trong tình huống không hề báo trước. Khi cô nói nhỏ như tiếng
muỗi kêu bên kia: "Anh ơi, cứu em", Cố Nam Đình ý thức được, sự bất an
của anh bắt nguồn từ cô bé.
Trình Tiêu thấy rõ sự do dự của anh, cô xuống xe, kéo valy bay của
mình xuống, "Em gọi xe đến sân bay, anh lái xe về thành phố đi." Thấy Cố
Nam Đình bất động, cô đẩy anh, "Còn ngớ ra đó làm gì, mau đi đi."
Thấy Trình Tiêu tự giơ tay bắt taxi, Cố Nam Đình kéo cô lại.