"Anh ở bệnh viện, điện thoại hết pin rồi, mượn điện thoại của y tá để
gọi cho em. Hành Hành nó..." Cố Nam Đình ngừng lại, hít thở sâu rồi mới
nói, "Mai gặp rồi nói."
Bên anh không có gì lạ, Trình Tiêu nghĩ ngợi rồi gọi cho Hạ Chí,
chuông reo mấy lượt mới có người nghe, hỏi cô, "Mấy giờ rồi mà cậu còn
chưa ngủ?"
Trình Tiêu nghe giọng bạn cũng không hề buồn ngủ, "Sao cậu cũng
chưa ngủ?"
Hạ Chí trả lời: "Tớ đã ngủ một giấc rồi tỉnh ấy chứ, đang xem bản
thảo."
Trình Tiêu không nghi ngờ, cô nói: "Cậu gọi Cà Phê dậy, nhờ anh ấy
đưa cậu tới bệnh viện xem mẹ tớ thế nào."
Hạ Chí ngừng một lát rồi nói: "Ừ." Nửa tiếng sau, cô nàng gọi lại,
"Mẹ nuôi đang ngủ, bố cũng đang ngủ."
Trình Tiêu gần như nói bằng giọng chất vấn: "Hạ Chí, cậu có lừa tớ
không đó?"
Hạ Chí "xì" một tiếng, "Nửa đêm cậu không ngủ mà phát bệnh thần
kinh gì? Ngày mai hạ cánh tự đến mà xem tớ có lừa cậu không?"
Giọng Hạ Chí chắc chắn như thế, Trình Tiêu không có lý gì không tin,
cô thở phào, "Mai gặp."
Cúp máy xong, Hạ Chí ngồi bệt xuống ngoài phòng ICU, bịt miệng
khóc.
Kiều Kỳ Nặc đỡ cô đứng lên, nói: "Đừng như thế, bố sẽ không chịu
nổi."