Trình Hậu Thần lúc này ngồi trên ghế dài, mắt nhìn chằm chằm vợ
đang nằm trong phòng qua lớp cửa kính, chăm chú đến mức cả thế giới chỉ
còn lại Phi Phi của ông mới bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Hạ Chí lau khô nước mắt, bước tới khoác tay ông như con gái, "Nhất
định sẽ không sao đâu, mẹ nuôi đã nhận lời chúng ta là phải tận mắt nhìn
thấy Trình Tiêu lấy chồng mà."
Tư duy của Trình Hậu Thần hình như mới bị kéo lại, ông hỏi: "Không
cho Trình Tiêu biết chứ?"
Hạ Chí nghẹn ngào đến mức gần như không thể nói một câu hoàn
chỉnh: "... Không ạ."
Hóa ra lúc Trình Tiêu hạ cánh ở D thì bệnh của Tiêu Phi bỗng trở
nặng, qua một lần cấp cứu rồi bị đẩy vào ICU. Mà Kiều Kỳ Nặc đã kiểm
tra, từ D đến G tối đó đã không còn chuyến nào, mà chuyến bay 7936 của
Hàng không Trung Nam sáng hôm sau lại là chuyến sớm nhất quay về G,
cũng chính là chuyến mà Trình Tiêu bay.
Nếu bây giờ cô đang ở A thì lái xe xuyên đêm về đây cũng không sao.
Nhưng lại là D, cách đây gần ba ngàn cây số.
Thế nên, trừ việc đợi sáng mai cô tự bay về thì không còn cách nào
khác.
Thế nhưng sự đời nào ai ngờ, khi kiểm tra trước chuyến bay, chiếc
máy bay Trình Tiêu điều khiển lại xuất hiện sự cố máy móc. Trình Tiêu là
cơ trưởng, vừa phải xoa dịu hành khách đang ồn ào vì bị chậm chuyến, mà
còn phải quan tâm đến tiến độ sửa chữa. Kiều Kỳ Nặc sau khi biết tình hình
ở D thì sử dụng quyền trợ lý đặc biệt để thương lượng với Lâm Tử Kế, định
điều ra một chiếc máy bay của Trung Nam hiện đang dừng ở D, để tổ bay
và hành khách của Trình Tiêu chuyển sang đó.