Trình Tiêu nhón chân lên hôn khóe môi anh, "Em đảm bảo sẽ không
giận, không ghen tuông."
Cố Nam Đình ôm lấy cô, yêu cầu, "Hạ cánh rồi nhắn anh biết."
Trình Tiêu nhận lời.
Thế nhưng khi Trình Tiêu bình an hạ cánh xuống thành phố D đúng
giờ, thì điện thoại của Cố Nam Đình lại tắt máy vì hết pin. Trình Tiêu hơi lo
cho Tiêu Ngữ Hành, nhưng Cố Nam Đình đã chạy tới đó, cô thuyết phục
bản thân hãy yên tâm. Chuyển sang gọi cho Trình Hậu Thần, cô hỏi: "Mẹ
ăn tối chưa? Có ngủ không?"
Trình Hậu Thần đáp: "Ăn rồi, vừa ngủ. Ngày mai mấy giờ con về?"
Trình Tiêu đáp: "Nếu bay đúng giờ thì 11 giờ đến G, con về tới sẽ đến
thẳng bệnh viện thay bố."
Trình Hậu Thần nói: "Ừ, ngủ đi."
Cúp máy rồi, Trình Tiêu lại không tài nào ngủ nổi, cô lăn lộn rất lâu
mà vẫn tỉnh như sáo. Đến khuya, cô càng hỏng hốt, lúc ngồi dậy rót nước
còn cầm ly không vững. Khi chiếc ly tuột khỏi tay, rơi xuống đất, cô nhìn
chiếc thảm bị nước thấm ướt, bỗng có một dự cảm không lành rất mãnh
liệt.
Trình Tiêu lại gọi điện cho Cố Nam Đình, vẫn tắt máy.
Không biết bao lâu sau, một số điện thoại lạ gọi, Trình Tiêu nghe máy,
quả nhiên là Cố Nam Đình, anh nói: "Em đang ở D hả?"
"Vâng, mọi thứ thuận lợi." Trình Tiêu hỏi anh, "Anh đang ở đâu?
Hành Hành sao rồi?"