Nhưng thành phố D không phải tổng bộ của Hàng không Trung Nam,
muốn điều một chuyến máy bay trống còn khó hơn lên trời. Khi mọi sự sắp
xếp đều không thể thực hiện, chuyến bay đã bị chậm hai tiếng đồng hồ.
Giấy thông báo bên phía bệnh viện khiến Kiều Kỳ Nặc không còn quan tâm
đến chuyện gì khác, trong tình huống không liên lạc được với Cố Nam
Đình, anh gọi cho Trình Tiêu, thông báo cô bằng giọng gần như ra lệnh:
"Bây giờ em ra cửa ra máy bay số 12, ngồi chuyến của Hải Hàng quay về,
chuyến bay của em để anh xử lý."
Trình Tiêu sững người, mấy giây sau cô khàn giọng hỏi: "Là mẹ em
không khỏe sao?"
"Bây giờ em đừng nghĩ gì hết, lập tức ra cửa 12, mọi thứ vẫn còn kịp.
Nghe anh đi!" Ba chữ cuối gần như anh quát lên.
Nhưng Trình Tiêu là cơ trưởng! Bảo cô bỏ hành khách, một mình ngồi
máy bay đi trước, cô... làm sao làm được?!
Thế nhưng, đó là mẹ cô, muộn hơn nữa có thể sẽ không được gặp mặt
lần cuối.
Đối với sự giằng co của cô, Kiều Kỳ Nặc lạnh lùng nói: "Trình Tiêu,
anh lấy thân phận trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc Hàng không Trung
Nam thông báo với em, nhiệm vụ bay của em hủy bỏ."
Trình Tiêu lại kiên trì đến giây cuối cùng. Năm phút trước khi chuyến
bay của Hải Hàng cất cánh bay về G, cuối cùng cô nhận được thông báo
của cơ vụ là máy bay của cô đã sửa xong. Thông qua sự thỏa hiệp của Kiều
Kỳ Nặc và bên sân bay, mọi máy bay đều nhường đường cho chuyến 7936
của Trung Nam, để nó cất cánh trong thời gian ngắn nhất.
Nhưng vẫn không kịp.