Lúc anh Lý bắt xe đuổi theo, Trình Tiêu đã thoát thân ra khỏi xe.
Không thấy bất cứ vết thương ngoài nào, sắc mặt cô tái nhợt, mặc kệ anh
Lý ngăn cản mà ngồi vào taxi, nói: "Bệnh viện Trung tâm."
Mấy phút sau, taxi dừng bên ngoài bệnh viện. Lúc Trình Tiêu xuống
xe, toàn thân cô mềm nhũn, nhưng cô không đợi để nghỉ ngơi, vừa xuống là
định chạy, kết quả loạng choạng vấp ngã, đầu gối đập vào bậc thềm.
Anh Lý lao tới đỡ cô, cô cúi người nôn mãi.
Anh Lý sợ điếng hồn, gọi to: "Tiểu Tiêu!"
Trình Tiêu không nghe nổi bất cứ điều gì, cô dựa vào lực tay của anh
Lý mà vật lộn đứng lên, trong tích tắc mắt cô mờ đi khiến cô tưởng lầm là
trời đã tối. Khi nhìn thấy Trình Hậu Thần, cô run giọng hỏi: "Mẹ con đâu?"
Mẹ con đâu? - Đó là một câu gần như những đứa trẻ trên thế gian này
khi không nhìn thấy mẹ thì đều sẽ vô thức hỏi. Trình Tiêu mong mỏi Trình
Hậu Thần nói: "Mẹ đang chờ con", cho dù không thể ngăn bà rời xa, thì
cũng đợi cô gặp mặt bà lần cuối.
Nhưng khi cô bước vào phòng bệnh, nhìn thấy người nằm trên giường
bị tấm khăn trắng phủ lên... cô vẫn không muốn thừa nhận mình đã trở
thành đứa trẻ không có mẹ. Cô nhũn người gục xuống cạnh giường, đưa
bàn tay run rẩy mở tấm khăn che mặt Tiêu Phi ra.
Bà như đang ngủ, sắc mặt bình thản yên tĩnh. Thế nhưng tay bà lạnh
đến mức không cảm thấy chút hơi ấm nào.
Nỗi đau kinh khủng từ trái tim ập tới, trong tích tắc lan ra khắp cơ thể,
Trình Tiêu còn chưa kịp khóc thì đã hôn mê rồi.
-----------------------