Khi Trình Tiêu hạ cánh, lần đầu không hoàn thành quy trình công tác
sau chuyến bay của cơ trưởng, cô là người đầu tiên xuống máy bay. Khi cô
lao ra khỏi sân bay, anh Lý tài xế của Trình gia đã đứng chờ bên ngoài rất
lâu.
Trình Tiêu túm lấy tay anh, nén nước mắt, hỏi: "Mẹ em... còn không?"
Anh Lý nhìn đôi mắt hằn tia máu của cô, không nói nổi.
Trình Tiêu lùi lại hai bước, lắc đầu lẩm bẩm: "Không! Không thể
nào!"
Anh Lý kéo tay cô đi ngay.
Đến bãi đậu xe, Trình Tiêu giành lấy chìa khóa, ngồi vào ghế lái. Anh
Lý bị cô bất ngờ đẩy loạng choạng, đến khi đứng vững thì Trình Tiêu đã lái
xe đi rồi.
Đạp lút chân ga, vận tốc như bay. Lúc đi trên cao tốc còn ổn, vào đến
thành phố thì tốc độ đó đúng là đùa giỡn với số mệnh. Nhưng Trình Tiêu
không còn quan tâm, sự bình tĩnh lạnh lùng trước kia lúc này đã biến mất,
suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu cô là: gặp mẹ.
Trên đường đi suýt chết mấy lần. Khi cách bệnh viện không xa, Trình
Tiêu càng sốt ruột. Khi cô lại bay qua tránh né một chiếc xe riêng từ phía
đối diện, một chiếc xe khách khác theo sát phía sau khiến cô không kịp
tránh, lao thẳng vào nó. Trình Tiêu phản ứng đủ nhanh, cô gần như trong
tích tắc đảo vô lăng sang phải. Đúng là đã tránh được thảm kịch tông thẳng
vào xe khách, nhưng chiếc Bentley cô lái sau khi sượt qua chiếc xe khách
đã không kịp phản ứng thêm, lao thẳng vào ven đường, tông vào gốc cây to
ngay đó.
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, lực va đập cực mạnh, hiện
trường trở nên hỗn loạn.