cũng là duy nhất cho tới hiện tại, rất có tính đại diện, hơn nữa khi bay
chuyến này thuận lợi thì không những mang lại danh dự cho Trung Nam,
mà còn rất có lợi cho sự phát triển của cá nhân cô sau này. Về công về tư,
Cố Nam Đình đều nghiêng về việc trao cơ hội cho cô. Nhưng suy nghĩ đến
chuyến bay vào buổi chiều, tối đó không thể quay về G, anh từ bỏ suy nghĩ
sắp xếp cho Trình Tiêu. Nhìn qua lịch bay, phát hiện nhiệm vụ bay của bộ
phận bay rất nặng, cuối cùng Cố Nam Đình quyết định đích thân anh sẽ
bay.
Anh đặc biệt đến bệnh viện vào buổi tối trước khi bay, xác nhận tình
hình Tiêu Phi ổn định, còn dặn dò Trình Tiêu, "Có việc gì gọi điện cho anh.
Lỡ như anh đang bay phải tắt máy, thì thông qua đài chỉ huy mà tìm anh."
"Qua đêm ở sân bay khác thôi mà, có chuyện gì được chứ, yên tâm
đi." Trình Tiêu an ủi anh xong, suy nghĩ rồi đề nghị: "Hay là để em bay, anh
bay một lần phải bỏ mấy cuộc họp, xong chuyến lại bận rộn mấy ngày
trời."
Cô xuất phát từ việc thương xót anh, Cố Nam Đình hiểu, nhưng anh
kiên quyết: "Vẫn là anh bay, em ở lại với bác gái."
Trình Tiêu cũng không yên tâm Tiêu Phi, nên cô không kiên trì nữa.
Nhưng Cố Nam Đình bỗng dưng thấy bất an, mà cảm xúc bất an này
kéo dài đến hôm sau vẫn không giảm bớt. Cố Nam Đình không rõ cảm xúc
bất thường này có liên quan gì tới sự sai lệch thời gian không, càng không
rõ có liên quan tới Tiêu Phi không, trước khi anh tới sân bay còn vòng sang
bệnh viện lần nữa.
Tiêu Phi đang nghỉ ngơi, Trình Tiêu không có nhiệm vụ bay đang nói
chuyện với Trình Hậu Thần ở gian phòng ngoài, tất cả trông chẳng có gì
khác lạ. Trình Tiêu thấy anh đến thì đưa tay lên xem giờ, "Lúc này anh phải
tới sân bay rồi chứ, sao còn đến đây?"