"Không dạy dỗ thì sao, trách nhiệm chỉ là của tôi hả? Nếu không phải anh
thì tôi có bản lĩnh một mình sinh nó ra sao?"
Trình Hậu Thần thực sự ném điện thoại đi.
Tiêu Phi mặc kệ ông, gọi cho Trình Tiêu: "Trình Trình à, về nước rồi
sao không đến thăm mẹ?"
Trình Tiêu đang đi vệ sinh, Hạ Chí nghe máy: "Mẹ nuôi, ngày mai bọn
con đến thăm mẹ."
Tiêu Phi cười rất dịu dàng và cưng chiều: "Được thôi Hạ Hạ, mẹ nuôi
sẽ nấu món ngon cho hai đứa."
Hạ Chí say khướt nên thật thà nói: "Mẹ nuôi đừng quá lo lắng, bọn
con ăn ở bên ngoài rất ngon mà."
Tiêu Phi trách móc: "Đang xót mẹ hay là làm mẹ mất mặt đây?"
Hạ Chí cười hì hì: "Mẹ đoán thử đi?"
Hôm sau, khi Trình Tiêu còn chưa tỉnh rượu thì hợp đồng quảng cáo
của Thương Ngữ đã được mang tới chỗ Phùng Tấn Đình, anh không hề
ngần ngại ký tên như ký một văn kiện bình thường. Thế nhưng khi trợ lý
nhìn thấy chữ ký phê duyệt thì ngớ người, "Phùng tổng, việc hợp tác với cô
Thương, trước đó ngài đồng..."
Ánh mắt Phùng Tấn Đình dừng lại ở hồ sơ khác, không ngẩng đầu lên
mà cắt ngang anh ta: "Có gì không rõ ràng à?"
Không dám không rõ, nhưng... Ý kiến "hủy bỏ hợp tác" thế này, đúng
là lần đầu trợ lý nhìn thấy.
Trợ lý đành gọi cho quản lý của Thương Ngữ: "Xin lỗi, việc hợp tác
với cô Thương tạm thời không được tiến hành."