thưởng cho khả năng đổi trắng thay đen của cô ta!"
Quảng trường Dương Quang? Hạ Chí nhanh chóng điểm qua thông tin
liên quan trong đầu: "Cậu đến Hải Hàng? Tớ từng tra trên mạng, công ty họ
gần đây không đăng quảng cáo tuyển dụng!"
Trình Tiêu thành thật trả lời: "Lão Trình dặn tớ đi gặp họ."
"Ông già cậu đúng là thần thông quảng đại, ngành nào cũng có nội
gián." Hạ Chí cười hỏi: "Nhưng cậu không giống kẻ đi cửa sau."
Trình Tiêu cố ý vặn vẹo: "Có đường tắt sao không đi? Con người tớ
xưa nay không có nguyên tắc gì cả."
Hạ Chí lườm cô, "Đối với tên Phỉ Diệu thì đúng là cậu chẳng có
nguyên tắc."
Trình Tiêu hỏi vặn: "Nguyên tắc là chuyện quan trọng, cậu nghĩ hắn
đủ tư cách hả?"
"Đúng là không đủ." Hạ Chí tiếp tục chuyện công ty hàng không, "Tớ
từng tra ra hàng không Trung Nam mỗi ba năm sẽ có một đợt kế hoạch
tuyển dụng quy mô lớn, năm nay đúng vào kỳ ba năm đó, nếu cậu vẫn đang
chọn lựa thì chi bằng chúng ta cùng đến hàng không Trung Nam thử xem
sao."
"Không có hứng", Trình Tiêu quay sang nhìn Cà Phê, "Anh có suy
nghĩ gì không?"
Cà Phê tưởng cô muốn anh miêu tả lại cảm tưởng về chuyện Phỉ Diệu
phản bội, nên chỉ nói gọn: "Tình yêu có đầu có kết đã trở thành số ít trong
nhân gian, chia tay căn bản không là gì cả."