Khi chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà trong tiểu khu mà Hạ Chí sống,
Trình Tiêu hỏi với giọng chất vấn: "Sao anh biết tôi sống ở đây?"
Cố Nam Đình khựng lại trong tích tắc, sau đó trả lời như vẻ đương
nhiên: "Chẳng phải cô nói là với bản lĩnh của tôi thì tìm ra cô không phải
việc gì khó khăn sao, cô Trình?"
Hình như đúng là thế, nhưng Trình Tiêu vẫn cười lạnh: "Ngoài đồ ngọt
ra, tôi ghét bất cứ người nào dám điều tra thân thế của tôi."
Sức mạnh đóng sầm cửa xe lại cho thấy cơn giận dữ của cô, Cố Nam
Đình lại gọi cô: "Trình Tiêu."
Trình Tiêu dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Cố Nam Đình tự giới thiệu: "Tôi họ Cố, Cố Nam Đình."
Trình Tiêu cũng không quay đầu lại: "Tôi không có hứng thú với tên
của anh."
Đúng lúc này, từ cửa sổ lầu sáu, một cái đầu thò ra, hỏi Trình Tiêu:
"Em chạy đi đâu thế? Chẳng thấy bóng đâu, cứ như bay mất vậy." Khi chú
ý thấy người đàn ông đứng cạnh chiếc Porsche sau lưng Trình Tiêu, anh
chàng kia tò mò hỏi: "Là anh đưa Trình Tiêu của chúng tôi về à? Có muốn
lên đây ngồi chơi không?"
Cố Nam Đình ngước lên, nhìn gương mặt không chút xa lạ kia, thầm
lẩm bẩm "cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi", nhưng gương mặt anh lại tỏ ra
bình thản, đáp lời: "Không cần, tạm biệt."
Anh chàng kia vẫn níu kéo vẻ không cam tâm: "Không sao đâu, bọn
tôi không để ý đâu."