Ánh nắng xuyên vào qua lớp cửa kính xoay, Trình Tiêu nói với vẻ bất
mãn: "Chỉ ngửi là đủ rồi. Hoặc là, anh nên xem thử tỷ lệ thức ăn trong
thùng rác mà tiếp viên thu lại."
Ánh mắt Cố Nam Đình tràn đầy nụ cười: "Nếu đã thế thì xem như tôi
cảm ơn ý kiến quý giá mà hành khách là cô đã cung cấp vậy."
Trình Tiêu cũng không khách sáo: "Anh cố chấp như thế thì đương
nhiên tôi cũng không ngại xem anh là tài xế."
Ra khỏi quảng trường Dương Quang, thấy chiếc Porsche đã hoàn toàn
xinh đẹp như cũ, Trình Tiêu nhướn mày: "Ồ, hoàn toàn không nhận ra mà,
tôi còn tưởng mình chưa từng hành hung nó."
Cố Nam Đình kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế lái: "Tôi còn chưa tha thứ
cho cô đâu." Ngụ ý là nhắc nhở cô đừng phủ nhận hành vi đâm xe anh của
mình.
Trình Tiêu đặt tay lên cửa xe, nhìn xuống anh: "Đó là việc của anh."
Cố Nam Đình hít thở sâu: "Lên xe."
Trình Tiêu cười, mày mắt rạng rỡ, đóng cửa xe lại cho anh như hầu hạ
chủ nhân rồi đi về phía ghế phụ. Thấy anh đặt hộp bánh xuống ghế sau, cô
lại lên tiếng: "Anh rất biết làm người khác vui lòng đó."
Cố Nam Đình như không nhận ra vẻ giễu cợt trong câu nói của cô,
"Nếu cô có hứng thì nếm thử xem, nghe nói rất ngon."
Trình Tiêu tỏ vẻ chê bai: "Tôi ghét đồ ngọt."
Trên đường đi, mỗi lần Trình Tiêu định ra hiệu rẽ trái hay phải, Cố
Nam Đình luôn phán đoán chính xác trước cô, lái chiếc Porsche theo con
đường phải đi.