Cố Nam Đình gần như nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cám ơn ý tốt của
cậu!"
Cà Phê đi công tác mới về, cảm nhận thấy cơn giận kỳ quặc của Cố
Nam Đình nên hỏi Trình Tiêu: "Anh quấy rối chuyện tốt của hai người hả?"
Nhìn vẻ tò mò của anh ta, Trình Tiêu trả lời: "Là em về không đúng
lúc, quấy rối chuyện tốt của anh và Hạ Chí."
Cà Phê cũng không ngại bị chọc: "Chuyện tốt của bọn anh xưa nay
không hề giấu giếm em." Sau đó chớp mắt với Hạ Chí với vẻ gợi tình:
"Đúng không, em yêu?"
Hạ Chí cực kỳ phối hợp, nháy mắt với anh ta, nũng nịu: "Đáng ghét
quá."
Trình Tiêu chỉ muốn bóp chết hai tên làm bộ làm tịch kia: "Em không
muốn phát hiện ra gian tình của hai người."
Gương mặt đẹp trai của Cà Phê nở nụ cười tươi rói: "Em đã là người
làm chứng cho bọn anh rồi."
Trình Tiêu bày tỏ, "Đợi khi nào hai người kết hôn, em sẽ chứng hôn
cho cả hai."
Hạ Chí ném gối đầu vào cô, "Cậu bớt bớt lại đi."
Trình Tiêu chụp lấy "ám khí", giải thích gọn về bộ dạng thảm hại của
mình: "Gặp phải một 'nữ thần kinh'."
Hạ Chí trong tích tắc sực tỉnh: "Là vị hôn thê Thương Ngữ của tên
khốn Phỉ Diệu hả? Cô ả dám hắt café vào cậu!"
"Gặp ở quảng trường Dương Quang." Trình Tiêu dở cười dở mếu: "Cô
ta lại dám cảnh cáo tớ đừng đeo bám Phỉ Diệu, đúng là tớ phải trao cúp