Không ai để ý quan sát, trong đại sảnh tràn ngập ánh nắng rực rỡ, khi
Thương Ngữ và Phùng Tấn Đình đã rời đi, hồi phục lại như thường, vẫn
người qua kẻ lại, vẫn có những lời bàn tán khe khẽ, chỉ không ai chỉ trỏ sỉ
nhục.
Cũng đúng, một cô gái xinh đẹp lại có khí chất nổi bật như cô, cho dù
là muối mặt rời khỏi đây thì vẫn không che giấu nổi vẻ tự tin và mạnh mẽ
trên gương mặt. Ai dám chỉ trỏ trước mặt cô?!
Trình Tiêu cũng không quan tâm đến vết café trên quần áo, tiến lại gần
với những bước chân bình thản. Nếu ánh mắt cô không có vẻ trách móc thì
Cố Nam Đình đã nghĩ rằng cô định giả vờ không nhìn thấy anh mà đi lướt
qua rồi.
Khi Trình Tiêu đi đến trước cửa xoay, anh đề nghị: "Để tôi đưa cô về."
Trình Tiêu nhìn anh: "Có ý đồ gì?"
Cố Nam Đình nhướn môi: "Dù sao cũng không phải là thấy cô trông
giống bạn gái cũ của tôi."
Trong đôi mắt đen nhánh của Trình Tiêu như có cảm xúc gì đó lướt
qua: "Để truy cứu phí sửa xe sao?"
Cố Nam Đình lặng lẽ nhìn cô: "Công ty tôi ở đối diện."
Bên kia đường là Hàng không Trung Nam, đối thủ cạnh tranh lớn nhất
của Hải Hàng, Trình Tiêu biết anh có ý giải thích, cô độ ngột chuyển đề tài:
"Thức ăn trên máy bay của công ty các anh quả thực khó nuốt quá."
Cố Nam Đình đương nhiên là nhớ họ đã từng ngồi cùng chuyến bay
của công ty anh về thành phố G, nhưng: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc
phát thức ăn, cô đang ngủ."