Anh làm chưa đủ hay sao?" của anh, và câu "tạm bợ" anh từng nói đã khơi
dậy những hồi ức không vui trong Trình Tiêu.
Lúc đó Tiêu Phi đã qua đời bốn năm, thực ra Trình Tiêu đã nghĩ thông
suốt, sự hối tiếc khi cô không thể gặp mẹ lần cuối không nên để Cố Nam
Đình gánh chịu. Sự giận dữ của cô thực ra là rất vô lý. Nhưng khoảnh khắc
đó, khi anh tỏ tình và cưỡng hôn cô, ép cô phải đối mặt với tấm chân tình
của anh, và cả tâm ý của chính cô, Trình Tiêu không kiềm chế nổi mà giận
dữ, tát anh một cú.
Trình Tiêu tưởng rằng cao ngạo như anh thì sẽ không thể nào cúi đầu
lần nữa. Kết quả là anh lại gọi điện xin lỗi, còn nói thích cô, muốn theo
đuổi cô. Từ khi Tiêu Phi qua đời, Trình Tiêu đã lâu lắm rồi không khóc,
trong tích tắc đó, cô ở đầu dây bên kia lại cảm động đến mức nước mắt
lưng tròng. Nhưng cô không nhận lời ngay, mà nói: "Để em nghĩ đã."
Đợi em suy nghĩ, anh xuất phát từ chân tình, hay vì không có được
tình yêu của Tiêu Ngữ Hành mà từ bỏ. Hôm sau, Trình Tiêu đột ngột quyết
định ra nước ngoài nghỉ mát, nói chính xác thì không phải nghỉ mát, mà là
đi đến nơi cách xa Cố Nam Đình để bình tĩnh lại. Trên đường ra sân bay, cô
gọi cho Kiều Kỳ Nặc, "Giúp em tra xem, nửa tiếng sau em đến sân bay, có
thể bay kịp chuyến nào, càng xa càng tốt."
Kiều Kỳ Nặc vạn năng tưởng cô bị điên, anh vừa mắng: "Em tưởng
Trung Nam là do anh lập ra à, mà em muốn đi thì đi?", vừa kiểm tra chuyến
bay với quyền trợ lý đặc biệt, "Paris, 45 phút nữa cất cánh, Cố tổng bay."
Lại là anh bay?! Trình Tiêu cắn răng, "Paris đi." Nhưng cô yêu cầu,
"Đừng để tổ bay biết em ở trên máy bay."
Kiều Kỳ Nặc nhìn giờ, xác nhận Cố Nam Đình là cơ trưởng và cơ phó
chắc đã vào buồng lái, nhắc nhở: "Em tưởng tiếp viên trưởng bị mù à? Cô
ta không nhận ra em chắc?"