Trình Tiêu kiên trì, "Anh cứ làm đi, việc còn lại để em giải quyết."
Kiều Kỳ Nặc tuy miệng nói "Ra nước ngoài lén lút vụng trộm với ai à,
bí ẩn quá", nhưng thực sự cũng không thông báo với Cố Nam Đình.
Và thế là, Cố Nam Đình từ khi bay đến lúc xuống máy bay vẫn không
biết Trình Tiêu cũng có mặt trên chuyến bay đó. Còn về tiếp viên trưởng và
các tiếp viên khác phục vụ trong khoang hành khách quen biết Trình Tiêu,
sau khi Cố Nam Đình và Trình Tiêu gặp thời gian sai lệch đã không biết
tông tích nữa.
Vậy nên, trừ Cố Nam Đình ở buồng lái, và cả Trình Tiêu ngất đi vài
phút, chỉ có một người có thể cùng trải qua thời gian sai lệch như họ, chính
là vị cơ phó đột ngột từ chức. Khi Cố Nam Đình chấp nhận sự thật này, anh
mới nhớ ra, cơ phó cùng tổ bay với anh trùng hợp từng là nhân viên của
Hàng không Đại Tân, sau đó mới đến ứng tuyển ở Trung Nam. Chính vì
thế, trước khi thời gian sai lệch thì anh ta là cơ phó, sau đó thì anh ta cũng
vẫn là cơ phó của Cố Nam Đình.
Bây giờ, khi biết Trình Tiêu cũng xảy ra việc sai lệch thời gian, mà
trong thời gian sai lệch này cô sở dĩ không quen biết anh là vì mấy phút
hôn mê đó đã khiến cô mất đi ký ức, cuối cùng Cố Nam Đình phủ định suy
nghĩ "những người trong chuyến bay đó đều trở về bảy năm trước giống
mình".
Khi mọi thứ liên kết lại với nhau, Cố Nam Đình xác nhận lại với Trình
Tiêu: "Trong quỹ đạo thời gian bình thường, mẹ cũng... ra đi lúc em bay
thế? Em cũng không gặp mặt mẹ lần cuối, phải không?"
Trình Tiêu không có ý bắt anh gánh chịu gì cả. Nhưng trước sự thật,
cô không thể nói dối.
Nước mắt rưng rưng, Trình Tiêu nghẹn ngào: "Không gặp được."