rất mong mỏi không phải là trùng hợp như thế, Ngữ Hành sẽ không xảy ra
chuyện trong hôm đó..." Trình Tiêu có lúc nghẹn ngào đến mức không thể
nói tiếp, cô ổn định lại tâm trạng mới nói được, "Em không bao giờ muốn
chịu đựng nỗi đau mất mẹ lần nữa, mà vận mệnh lại sắp xếp cho chúng ta
cùng quay lại quỹ đạo thời gian này, không chỉ mang một anh gần như mới
hoàn toàn đến cho em, bù đắp nỗi xót xa yêu thầm bao năm của em, còn
cho em bốn năm để em có thể ở bên mẹ, trước khi bà lâm chung đã trở
thành cơ trưởng, thực hiện được lời hứa đưa bà bay sông Lâm Giang. Cố
Nam Đình, anh nói xem, làm sao em trách anh được?"
Thậm chí để khiến anh yên lòng, Trình Tiêu lại nói: "Cố Nam Đình,
anh hãy nhớ, dù anh yêu em đến mấy, đều thua em cả. Vì, là em yêu anh
trước."
Cố Nam Đình ôm chặt Trình Tiêu, nước mắt rơi mãi. Anh cảm tạ vận
mệnh đã an bài, để anh có thể ở cạnh Trình Tiêu suốt quãng đường trở
thành cơ trưởng, để anh tận mắt chứng kiến nỗi hối tiếc cả đời của Trình
Tiêu mà anh đã tạo ra, để anh hiểu được sự từ chối của cô không phải là do
kiêu ngạo và vô lý. Anh càng cảm ơn Trình Tiêu, cảm ơn cô đã yêu anh bao
năm, cảm ơn cô trong quỹ đạo thời gian mới vẫn yêu anh, đồng thời khi
chịu đựng nỗi đau khủng khiếp khi mất mẹ mà vẫn không buông tay anh.
Thế nhưng, Trình Tiêu hiểu và tha thứ cho Cố Nam Đình không có
nghĩa là Trình Hậu Thần cũng thế. Tuy ông không ngăn cản Cố Nam Đình
tham dự tang lễ của Tiêu Phi, nhưng từ chối anh cùng Trình Tiêu đáp tạ bạn
bè thân hữu với tư cách con rể Trình gia. Trình Tiêu không thể yêu cầu
Trình Hậu Thần điều gì, mà cô cũng bàn bạc với Cố Nam Đình rồi, họ sẽ
không nhắc với ai về bí mật thời gian. Thế nên cô chỉ có thể bảo Cố Nam
Đình: "Cho bố một chút thời gian để ông gỡ bỏ khúc mắc."
Cố Nam Đình nhận lời vô điều kiện. Anh còn định làm gì đó để Trình
Hậu Thần thấy dễ chịu hơn, nhưng căn bản là ông không cho anh cơ hội.
Thậm chí để bày tỏ sự bất mãn với Cố Nam Đình, Trình An còn tặng cho