Minh Hàng một trăm xe khách sang trọng để làm tuyến xe buýt nhanh, cổ
vũ Minh Hàng đối đầu với Trung Nam.
Khi biết nỗi khổ của Cố Nam Đình, Tiêu Ngữ Hành khai thật chuyện
mình sảy thai với Tiêu Tố. Tiêu Tố quá đau xót, định dẫn cô đến giải thích
với Trình Hậu Thần nhưng bị Cố Trường Minh ngăn lại. Ông nói: "Nguyên
nhân gì dẫn đến việc Nam Đình không thể xuất hiện khi Tiêu Phi trở bệnh
nặng đã không còn quan trọng, Trình Tiêu bay thay nó, không gặp được mẹ
lần cuối mới là căn nguyên mà Trình tổng để tâm."
Tiêu Ngữ Hành rất tự trách bản thân, cô bé khóc nói: "Đều do con
không tốt, con không nên tìm anh vào lúc đó."
Nhưng khi ấy, Tiêu Ngữ Hành vốn không biết bản thân đã mang thai.
Khi cô bé bị Diệp Ngữ Nặc ác ý đẩy xuống cầu thang, cơn đau dội đến từ
bụng gần như khiến cô ngất đi. Khó khăn lắm mới đứng dậy, Phùng Tấn
Đình đã về. Cô định cầu cứu anh rể thì Diệp Ngữ Nặc đi xuống cầu thang,
ôm bụng nói: "Tấn Đình, chắc em sắp sinh rồi."
Trong tình huống đó, Phùng Tấn Đình làm sao còn chú ý đến chuyện
khác? Khi không gọi được cho Phùng Tấn Kiêu, Tiêu Ngữ Hành chỉ có thể
cầu cứu Cố Nam Đình. Cố Trường Minh xem cô bé là con gái ruột, không
nỡ trách móc sau khi cô đã trải qua nỗi đau sảy thai, chỉ nói: "Có những
khó khăn là do ông trời đã bắt chúng ta phải gánh vác. Mà khó khăn đến từ
bác Trình, trừ chính anh con ra, không ai có thể chia sẻ thay. Hành Hành,
hãy sống tốt với Tấn Kiêu mới không uổng công anh con gánh vác mọi
thứ."
Tiêu Ngữ Hành khóc mãi. Cũng từ lúc đó, cô bé trở nên kiên cường,
độc lập hơn. Mà cô bé là vợ của đội trưởng đội cảnh sát đặc biệt Phùng Tấn
Kiêu, kiên cường và độc lập gần như là tố chất phải có. Còn về Diệp Ngữ
Nặc, cho dù cô ta vô tình hay cố ý, Phùng Tấn Kiêu cũng không tha thứ.
Người lớn trong Phùng gia gồm ông nội, và cả vợ chồng họ Phùng khi biết