Lúc Trình Hậu Thần ly hôn với Tiêu Phi, trong thâm tâm Trình Tiêu
thực sự không muốn họ có gia đình khác. Nếu có thể, cô vẫn hy vọng họ có
thể làm lành, ở bên nhau. Bây giờ Tiêu Phi đi rồi, nghĩ lại sau này Trình
Hậu Thần phải một mình sống trong ngôi nhà trống trải, cô là con gái nên
không nhẫn tâm. Thế nhưng bảo cô chấp nhận Nghê Nhất Tâm thì không
làm được. Cô thẳng thắn: "Chỉ cần không phải người đó thì dù bố có tục
huyền, mẹ con cũng không trách đâu."
Trình Hậu Thần cười, "Bố biết mẹ sẽ không trách bố, là bố không
muốn." Ông khoác vai con gái, "Trải qua mất mát rồi có lại, bố không thể
đón nhận người khác được nữa."
Trình Tiêu hứa, "Con sẽ sớm quay về với bố."
Trình Hậu Thần gật đầu, "Ừ, bố chờ con."
Hôm Trình Tiêu đi, vẫn là ngồi trên chuyến bay của Trung Nam, khi
khoang VIP đã hết chỗ, cô bước vào buồng lái.
Cố Nam Đình lên máy bay nhìn thấy cô, đưa cho cô hộp thức ăn tinh
xảo trong tay, "Đồ ngọt dì Tiêu làm cho em đấy."
Trình Tiêu xưa nay không có sức kháng cự với bánh ngọt, thậm chí cô
còn không chia cho cơ phó miếng nào, ăn hết chiếc bánh.
Thấy cô liếm ngón tay như mèo, Cố Nam Đình phì cười, "Còn một
phần nữa, xuống máy bay rồi đưa em."
Trình Tiêu nói như thở dài, "Ngoài không nỡ xa lão Trình ra, thứ em
nhớ nhất chắc chỉ còn bánh ngọt của dì Tiêu làm thôi."
Cố Nam Đình cũng không để bụng chuyện cô phớt lờ anh, chỉ nói,
"Nếu muốn ăn thì lúc nào anh cũng có thể mang đến cho em."