"Đừng quên chúng ta là người của Hàng không, muốn gặp nhau chẳng
qua chỉ cần bay một chuyến, có gì mà thương cảm chứ?" Đáy mắt Trình
Tiêu thoáng nụ cười, "Không phải là anh đang lo Cố tổng sẽ thay đổi tình
cảm sau khi tôi đi, muốn giúp tôi canh chừng anh ấy đó chứ?"
Cơ phó là đàn ông, trong lòng đúng là nghĩ như thế thật, nhưng lại
không dám nói, "Cố tổng đương nhiên sẽ không làm thế. Nhưng khoảng
cách chia tách tình yêu cũng có lý mà."
Trình Tiêu nghiêng người tới trước, lại gần Cố Nam Đình, tay đặt lên
vai anh, "Anh có thế không?"
Cố Nam Đình quay lại, ánh mắt anh hướng về đôi mắt trong veo, sáng
rỡ của cô, "Em nghĩ sao?"
Cách thức ngược cẩu trực tiếp như thế khiến cơ phó không muốn nói
chuyện với họ nữa.
Thời gian bay mười tiếng trôi qua rất nhanh, khi chuyến bay của
Trung Nam hạ cánh ở nước Y, Cố Nam Đình đích thân đưa Trình Tiêu đến
công ty Hàng không YG. Anh bắt tay tổng giám đốc YG, nói như dặn dò
bạn cũ: "Anh vất vả rồi."
Tổng giám đốc quan sát chàng trai trẻ trước mắt, nhận ra rất nhiều
cảm xúc trong đôi mắt đen đó, ông ta cười nói bằng giọng tiếng Trung tiêu
chuẩn: "Cô ấy mới đến, mà sao tôi lại có ảo giác cậu muốn giành lại cô ấy
thế nhỉ."
Cố Nam Đình cười khẽ, "Tôi có thể khẳng định với anh rằng, đó
không phải ảo giác."
"Xem ra đang nhắc nhở tôi cẩn thận đề phòng là có dụng ý." Tổng
giám đốc YG nhướn mày, "Tôi đợi cậu khiêu chiến."