Trợ lý nhíu mày, "Trình tổng, đề thi anh ra liệu có quá khó không?"
Trình Hậu Thần hớp một ngụm trà, thong thả nói: "Nó còn không cho
là quá khó mà kỳ kèo trả giá với tôi, anh lo cái gì?"
Thế là, trợ lý chỉ có thể thầm chúc phúc cho Cố Nam Đình.
Cố Nam Đình là "thí sinh", đương nhiên là có áp lực. Nhưng vì Trình
Tiêu, vì muốn chứng minh cho Trình Hậu Thần thấy, ngoài tình yêu ra, anh
còn có khả năng cho Trình Tiêu mọi thứ tốt nhất trên thế gian này. Anh
không nói một chữ "không" nào, chỉ yêu cầu bản thân dốc hết sức ra.
Kiều Kỳ Nặc cũng giống trợ lý của Trình Hậu Thần, hoàng đế không
vội mà thái giám vội. Thấy Cố Nam Đình đưa Trình Tiêu đi rồi không lập
tức đại sát tứ phương ngay, thế là có chút đứng ngồi không yên. Anh nói
với Hạ Chí: "Liệu có quá áp lực nên Cố tổng không biết ra tay từ đâu
không?"
Hạ Chí liếc nhìn anh như bất mãn: "Trong lòng anh, không phải anh
ấy là vạn năng hay sao?"
Kiều Kỳ Nặc không so đo với cô, anh nói: "Chắc em cũng nhận ra,
Trình Tiêu và anh ấy đã nhất định phải là của nhau, ở bên nhau chỉ là vấn
đề thời gian. Nếu đã thế thì anh ấy vượt qua thử thách của bố càng muộn
thì hai người họ càng chậm trễ hơn. Đây không phải là vấn đề của cá nhân
anh ấy, mà liên quan đến hạnh phúc của cả hai."
Hạ Chí thêm mắm dặm muối: "Thế thì anh ấy càng phải dốc toàn lực.
Nếu không làm chậm trễ Trình Tiêu thì bố sẽ không tha cho anh ấy." Sau
đó cô nhớ ra, "Bố đã nói, kỳ hạn tâm lý của ông là ba năm. Thế nên sau ba
năm sẽ rõ."
Thời gian Cố Nam Đình cho mình là ba năm. Thế nhưng, muốn trong
vòng ba năm Trung Nam phát triển thần tốc, vượt lên top 3 của thế giới thì