Lúc đi, Cố Nam Đình vuốt ve mặt Trình Tiêu, kiên định nói: "Đợi anh
đến đón em."
"Vâng." Lúc nói dứt, Trình Tiêu bước lên một bước, nhón chân hôn
lên môi anh.
Cố Nam Đình ôm chặt cô, nhấn sâu nụ hôn.
Khi Cố Nam Đình điều khiển chiếc máy bay có logo Trung Nam rời
đi, Trình Tiêu đeo logo làm việc của Hàng không YG, chính thức bước vào
công việc với thân phận là phi công YG. Trình Tiêu thuận lợi vượt qua kỳ
kiểm tra của YG, hai tháng sau bắt đầu độc lập dẫn tổ bay, bay khắp thế
giới.
Khác với khi ở Trung Nam, từ lúc này, bên cạnh Trình Tiêu không còn
Cố Nam Đình bao dung vô hạn và dẫn dắt cô nữa, càng không có Kiều Kỳ
Nặc thông minh, ấm áp như người anh giúp đỡ cô, ngay cả Hạ Chí để đấu
khẩu giải sầu cũng vì bận rộn mà không thường xuyên liên lạc. Cuộc sống
của Trình Tiêu dường như chỉ còn lại cần mẫn bay, từ chối hàng loạt kẻ
theo đuổi, và cả nỗi nhớ nhung vô hạn.
Cố Nam Đình ở thành phố G lại không có hành động gì rõ rệt trong
quãng thời gian đầu Trình Tiêu ra đi. Trợ lý của Trình Hậu Thần cũng thấy
quan ngại, "Tuy anh không cho cậu ấy thời hạn, nhưng ngành hàng không
khác với ngành khác, muốn đột phá trước năm ba năm không phải chuyện
dễ dàng, sao cậu ấy còn chưa tranh thủ thời gian?"
Trình Hậu Thần cũng kiên trì như Cố Nam Đình, trong lòng ông đã
biết rõ nên nói: "Trung Nam của nó trong ngành hàng không quốc nội đúng
là có thể xếp trong top 3, hơn nữa có kỷ lục an toàn rất tốt. Nhưng so với
YG xếp top 3 trên thế giới thì khoảng cách không nhỏ. Nếu nó không lên
kế hoạch thật tốt thì đừng nói là năm ba năm, năm mươi năm cũng chưa
chắc có thể vượt qua YG được."