chối: "Dù cho kết quả em suy nghĩ là thế nào, Trình Trình, kiếp này em chỉ
có thể thuộc về mình anh."
Chắc chắn anh cũng nhớ cuộc điện thoại đó, Trình Tiêu quay lại ôm
anh, đáp lời, "Trước đây, em không nỡ quá tàn nhẫn, luôn muốn chừa một
con đường để trở về bên anh. Bây giờ, em càng không thể nhẫn tâm bỏ mặc
anh được."
Cố Nam Đình ép cô vào cửa, không chút do dự hôn cô thật mạnh, như
muốn dùng hành động nói cho cô biết về những nỗi nhớ và thân mật quyến
luyến tích tụ trong ba năm trời.
Khi thời gian hợp lại, cuối cùng Trình Tiêu có thể chắc chắn, thâm
tình trong hai lần bảy năm, cô đã trở thành người mà anh không thể đánh
mất. Còn về Cố Nam Đình, đối với thử thách "ân huệ" của thời gian, anh
nói: "Những ký ức về em mà anh bỏ lỡ, thời gian đã cho anh tự mình nhặt
lại."
Thời gian không làm khó ai, chỉ khiến chính họ nhận ra bí mật sau
lưng nó. Nếu Trình Tiêu không cần lời xin lỗi của anh, cũng được, Cố Nam
Đình sẽ cho cô toàn bộ tình yêu của anh, như một đám mây quyến luyến
bầu trời, khắc sâu hình bóng cô vào tâm khảm.
Khi Trình Tiêu về nước, cuối cùng Cố Nam Đình đã được phép bước
vào Trình gia. Trình Hậu Thần ngồi trong phòng khách đọc báo nhìn thấy
anh đã bình thản nói một câu: "Quay về rồi?"
Không phải "Đến rồi", mà là "Về rồi". Cố Nam Đình gần như nước
mắt rưng rưng. Anh cầm ly trà Trình Tiêu đưa, hai tay đưa cho Trình Hậu
Thần, ngữ điệu cung kính: "Bố, uống trà ạ."
Trình Hậu Thần tuy miệng nói: "Gọi sớm quá", nhưng tay đã cầm lấy
ly trà, đưa lên uống một ngụm.