Đình như lẽ đương nhiên đòi Trình Tiêu về. Trong điện thoại, anh bảo Kiều
Kỳ Nặc: "Cô ấy nên về nhà rồi."
Kiều Kỳ Nặc lại trả lời, "Cô ấy nói, trước khi về nước, phải nghỉ hết
phép."
Nghỉ phép? Trước đó khi hai người gọi điện, cô không hề nói đến
chuyện này. Cố Nam Đình ngồi trong văn phòng tổng bộ Trung Nam ở G,
lật xem lịch, anh ngạc nhiên nhận ra lúc này chính là lúc Trình Tiêu vì lời
tỏ tình và mạo phạm của anh mà bỗng dưng đề nghị đi nghỉ phép trong quỹ
đạo thời gian bình thường, trước khi họ bị sai lệch thời gian.
Đối với sự khước từ và trốn tránh của cô, Cố Nam Đình trong quỹ đạo
thời gian bình thường sau khi xin lỗi cô qua điện thoại, van nài cô: "Trình
Tiêu, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, theo đuổi em."
Lúc đó, Trình Tiêu im lặng rất lâu, khi anh không kìm được định nói
gì thêm, cô lên tiếng: "Đợi em suy nghĩ đã."
Đó là sự hy vọng mà Trình Tiêu để lại cho anh trong quỹ đạo thời gian
bình thường. Hôm nay đây, trong thời gian sai lệch, họ lại đi đến mốc thời
gian này. Cố Nam Đình ngồi trong văn phòng, sóng gió nổi trong lòng.
Lại bảy năm nữa trôi qua, khi Cố Nam Đình vượt qua thử thách của
Trình Hậu Thần, sắp đón Trình Tiêu trở về, anh lại phải trải qua lần nữa
mốc thời gian này. Anh bỗng có phần sợ hãi, sợ sự cố lại xảy ra.
Điện thoại của Trình Tiêu lúc này lại khóa máy. Ba hôm sau, khi cô
đang nghỉ mát ở Maldives, vừa quay về khách sạn, một hơi thở quen thuộc
ập đến từ sau lưng. Cô chưa kịp quay người lại đã rơi vào vòng tay của ai
đó.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống má cô, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo,
người đàn ông cô ngày đêm nhung nhớ tuyên bố mà không cho phép từ